Bài cuối: Mong sớm tìm ra tác giả cuốn nhật ký!
Một trái tim yêu thương
Lê-Nin đã từng nói: "Người cộng sản phải có một cái đầu lạnh và một trái tim hồng". Đọc nhật ký "Thế hệ Hồ Chí Minh", tôi cảm nhận được một trái tim hồng, khát khao yêu thương và cống hiến cho Đảng, cho cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc của tác giả. Người nữ giáo viên ấy không chỉ "Nghĩ nhiều đến Tổ quốc" mà còn tự trui rèn, phấn đấu mỗi ngày trong cuộc đời chiến sĩ.
Lấp lánh đằng sau mỗi trang nhật ký lại là một trái tim đầy nghĩa tình, biết nghĩ đến người khác. Một điều mà ai đã từng đọc qua cuốn nhật ký cũng nhận ra là "thần tượng" của tác giả chính là anh hùng Nguyễn Văn Trỗi. Trong 6 tấm ảnh gói trong kỷ vật, có 1 tấm anh hùng Nguyễn Văn Trỗi hiên ngang ở pháp trường. Những trang cuối của quyển nhật ký tác giả dành viết cảm nghĩ và tình cảm của mình với anh Trỗi. Từ tấm gương ấy, tác giả tự "soi" lại mình: "Ngày 10-10-1966: Chỉ còn mấy ngày nữa là tới ngày kỷ niệm, ngày giỗ thứ hai của anh Trỗi. Để thiết thực kỷ niệm ngày hy sinh anh dũng của anh, M. phải làm gì? Trong công tác: Đối với kẻ thù? Đối với đồng chí? Đối với bản thân? Đạo đức cách mạng, con người cộng sản?...". Câu chuyện sống với nhau chưa đầy tháng nhưng trọn tình, vẹn nghĩa và đầy khí tiết của vợ chồng anh Trỗi - chị Quyên vẫn là một câu chuyện đẹp mà tác giả ghi nhớ và cảm phục. Tác giả gọi đó là "tình yêu thương cao thượng".
Điều thú vị là tác giả cuốn nhật ký này biết làm thơ và thơ rất hay. Thơ của chị viết về cuộc cách mạng, về gương anh hùng liệt sĩ với bao tình cảm thiết tha, bao niềm tin yêu xanh lá. Nhân kỷ niệm ngày giỗ thứ hai của anh hùng Nguyễn Văn Trỗi, chị sáng tác bài thơ "Nhớ anh", có đoạn:
"Anh đã chết nhưng anh vẫn sống
 |
|
Nhiều khả năng đây là tác giả cuốn nhật ký? |
Sống trong lòng nam nữ thanh niên
Tiếp thêm giọt máu vào tim
Một bầu nhiệt huyết, nhiệt tình đấu tranh"
Trong trái tim yêu thương đó, tác giả luôn thổn thức, quan tâm đến người khác, biết đau cho đời dân nô lệ, biết căm hờn lũ giặc xâm lăng. Nhiều đoạn khi nghe quê nhà hay bất cứ vùng quê nào bị giặc càn bố, bỏ bom, tác giả lại thấy buồn, xót xa và lo lắng. Điển hình như ngày 26-7-1964, nghe tin xã nhà của tác giả bị giặc càn quét, chị sốt ruột mong tin. Còn với đồng chí, đồng đội, tác giả lo lắng như người thân của mình: "Một tin làm M. xúc động vô cùng: người thân (10T) đã rơi vào tay giặc hôm 8-1 (ngày đầu địch càn vào bắc C2). M. buồn và nghĩ nhiều". Khi nghe tin anh H.Thu bị thương nặng suýt chết, tác giả bùi ngùi viết trong nhật ký: "Được tin này M. lo lắng thương xót cho anh, cả chị nữa. Anh ấy đau vì vết thương hành, còn chị ấy đau vì nhìn vết thương, sự mỏi mệt của chồng".
 |
|
Ảnh 1 và 2: Có thể đây là những người thân của tác giả? |
Và cũng như bao cô gái đang độ tuổi thanh xuân, tác giả cũng khát khao yêu thương, mong nhớ quê nhà, mong nhớ người thân bằng tình cảm thiết tha. Đã bao lần chị bày tỏ tâm trạng đó của mình nhưng rồi chị tự trấn an ngay. Vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng quê hương, tác giả tạm gác tình riêng để "nghĩ nhiều cho Tổ quốc", nghĩ nhiều đến ngày Tổ quốc yên tiếng súng. Trong bài thơ "Nói đi em", đề tặng em H. người em cùng quê hương, tác giả viết:
"Hãy nghĩ đến ngày mai tươi sáng
Miền Nam ta giải phóng tự do
Gia đình sum họp một nhà
Cùng nhau vui hát bài ca "Thanh bình"
"
Tác giả là người Cần Thơ?
Đến nay, chủ nhân của gói kỷ vật tác giả của những trang nhật ký "Thế hệ Hồ Chí Minh" vẫn chưa được xác định. Tuy nhiên, đọc kỹ cuốn nhật ký, người ta có thể xác định được một số nội dung. Đây là một nữ giáo viên bởi có đoạn cô viết trong cuộc họp ngày 3-5-1964, nội dung là chuẩn bị đi dự lớp sư phạm ở R. Nhiều lần tác giả trần tình về chuyện dạy học, công tác giáo dục của mình và chuyện dự lễ kỷ niệm Nhà giáo yêu nước 20-11. Sở dĩ xác định tác giả là nữ vì nhiều đoạn nhật ký thể hiện ý chí: "Trau dồi đạo đức của người phụ nữ mới" và bày tỏ tình cảm "thầm kín" với anh 10T. Nhất là đoạn chị nói về người anh tên Quang: "Anh ơi! Em sẽ cố gắng trui rèn bản thân nhiều hơn nữa để xứng đáng là đứa em gái của anh, đứa con yêu của ba má, một đảng viên ưu tú của Đảng" (viết ngày 13-9-1966).
Có thể khẳng định tác giả là người Nam bộ bởi cô dùng nhiều phương ngữ Nam bộ như gọi là "ba, má", bị bệnh thì tác giả ghi là "đau" một phương ngữ được sử dụng nhiều ở vùng Tây Nam bộ. Trong nhật ký, tác giả nhắc đến các địa danh Cần Thơ, Long An
Trong 6 tấm ảnh, có một tấm ảnh một thiếu nữ mặc áo bà ba "rặt" chất Nam bộ và một tấm ảnh một người phụ nữ trung niên mặc áo dài ngồi dưới gốc dừa. Đặc biệt, trong nhật ký ngày 20-11-1965, tác giả viết: "Viết thư cho người thân ở Cần Thơ. Mong hồi thư
". Những chi tiết này khiến nhiều người nghĩ có nhiều khả năng tác giả là người Cần Thơ (?).
 |
|
ảnh 2 |
Trong nhật ký, tác giả không nhắc đến tên mình mà chỉ xưng là "M." nhưng nếu đặt tên có chữ cái M. đầu tiên trong một số ngữ cảnh thì không phù hợp bởi đều mang nghĩa xưng hô với người đối thoại. Nhưng nếu đổi lại là "mình" tự nói với bản thân thì các ngữ cảnh đều rất hợp lý. Sau một vài trang nhật ký, tác giả có ký tên, dường như tên "Thu", "Thủy" hoặc thậm chí "Trúc". Đặc biệt, trên góc phải trang bìa nhật ký có ghi tên tương tự chữ "Thu Thủy" (?) nhưng đã bị dùng viết gạch nhiều lần để xóa đi. Có lẽ là do bí mật trong thời chiến không được dùng tên viết nhật ký.
Một vài chi tiết khác có liên quan đến nhân thân của tác giả có thể xác định được là cô có người anh tên Quang; có một người anh đồng chí tên Hồng Thu, có vợ, từng bị thương nguy kịch khoảng 6-1966. Một số nhân vật khác cô có nhắc trong nhật ký như: anh 10T, anh Lý, cô Bảy, chú Năm, chị Hải, chị Hà...
Có thể tác giả đã hy sinh nhưng cũng có thể tác giả vẫn còn sống, dù sao, với những thông tin này cùng những tấm ảnh trong gói kỷ vật, hy vọng mong sớm tìm ra tác giả của cuốn nhật ký để làm ấm lòng một con người đã từng vào sinh ra tử nơi chiến trường miền Đông, góp một phần trong ngày toàn thắng của dân tộc. Tại buổi họp mặt chia sẻ thông tin về cuốn nhật ký này do Báo Bình Dương tổ chức ngày 21-9 vừa qua, ai cũng mong muốn sớm tìm ra chủ nhân của những trang nhật ký này như một cách để "đền ơn đáp nghĩa".
ĐĂNG HUỲNH