23/09/2012 - 18:23

Phát hiện cuốn nhật ký “Thế hệ Hồ Chí Minh”

Kỷ vật thời chiến – báu vật thời bình

Bài 1: Lý tưởng cao đẹp của một "Thế hệ Hồ Chí Minh"

Trong quá trình tìm kiếm hài cốt của tổ tiên và một số liệt sĩ bị người khác xâm hại, ông Huỳnh Văn Sáng (Bảy Sáng), ngụ ấp Xóm Đèn, xã Tân Mỹ, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, tình cờ phát hiện một gói kỷ vật gồm một quyển nhật ký và 6 tấm ảnh. Những dòng nhật ký của một chiến sĩ chưa xác định được nhân thân đã lay động lòng người bởi lý tưởng sống cao đẹp của tuổi trẻ một thời "gian lao mà anh dũng".

* Gần nửa thế kỷ nằm trong lòng đất

Ấp Xóm Đèn, xã Tân Mỹ, huyện Tân Uyên nằm dọc theo một chi lưu của sông Đồng Nai, cách TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương hơn 30km. Dẫn chúng tôi vào khu mộ đã bị san lấp, ông Bảy Sáng vẫn còn cảm xúc mãnh liệt khi nhớ lại chuyện tìm ra gói kỷ vật.

Ông Bảy Sáng chỉ địa điểm đã tìm được gói kỷ vật.   

Theo lời ông Bảy Sáng, đây là khu đất chôn cất những người trong gia tộc ông hàng trăm năm nay. Năm 1966, ở Tân Uyên diễn ra nhiều trận đánh ác liệt giữa ta và địch. Ông Bảy Sáng lúc ấy cũng là bộ đội. Sau một trận đánh ở Tân Mỹ, có hai đồng chí nam hy sinh, ông Sáng chỉ nghe đồng đội giới thiệu là tên Cần và tên Anh. Chính tay ông đã chôn cất hai đồng chí trong phần mộ gia tộc rồi vội vã hành quân, tiếp tục chiến đấu. Thời gian sau khi ông trở về Xóm Đèn thì phát hiện có thêm 4 ngôi mộ không bia, được bà con trong xóm cho biết đã chôn cất khi các chiến sĩ hy sinh trong một trận chiến ở địa phương. Vậy là mấy chục năm qua, ông Bảy vẫn coi 6 liệt sĩ này như người thân, đồng chí, đêm ngày nhang khói nghiêm trang. Có lần, ông liên hệ với một lãnh đạo Phòng LĐ-TB&XH huyện Tân Uyên để  quy tập 6 hài cốt này vào nghĩa trang liệt sĩ. Công việc chuẩn bị triển khai thì gián đoạn vì người cán bộ này bệnh nặng qua đời.

Trang bìa cuốn nhật ký “Thế hệ Hồ Chí Minh”.
Ảnh: DUY KHÔI 

Cách đây không lâu, một công ty tư nhân đã ngang nhiên san lấp toàn bộ khu mộ này để phân lô bán nền. Nhìn cảnh tan hoang, mồ mả, bia mộ bị lật tung, vương vãi ngổn ngang thật đau lòng. Xót lòng khi nhìn chuyện đã rồi, ông Bảy Sáng vẫn mò mẫm dõi tìm xương cốt của tổ tiên và các liệt sĩ chôn cất lại cho đàng hoàng. Tìm 4 - 5 ngày ông Bảy Sáng vẫn không thấy gì do khu mộ bị san lấp lại đổ thêm một lớp đất khá dày. Lấy tay chỉ vào khu đất trống, ông Sáng bừng tỉnh sau một khoảng hồi ức quá khứ - hiện tại đan xen, ông nói: "Vị trí này tôi đã tìm được gói kỷ vật. Mừng lắm!". Ông Bảy Sáng nhớ lại, sau một trận mưa chiều nặng hạt như gột rửa, ông lủi thủi ra về thì thấy ở khe nước nhỏ do mưa xói mòn có một bọc ni-lông nhỏ, được gói rất kín kẽ. Giở ra xem mới thấy cuốn nhật ký và 6 tấm ảnh. Ông Bảy giữ gìn rất cẩn thận. Ông nói: "Không tìm được thi hài các đồng chí, tôi tìm được gói kỷ vật này cũng ấm lòng. Tôi sẽ nhang khói cho họ suốt đời mình".

Cuốn nhật ký gồm 35 trang, viết bằng cuốn sổ tay nhỏ. Trang đầu tiên được tác giả ghi trang trọng bằng chữ in hoa "Thế hệ HỒ CHÍ MINH". Dòng đầu tiên cuốn nhật ký được ghi bằng sự kiện: "Tháng 12-1962: Rời mái trường trở về địa phương tham gia cách mạng. Vừa dạy học, vừa tham gia các mặt công tác kháng chiến ở địa phương" và kết thúc vào: "(Ngày 20-10-1966)" nhưng không ghi nội dung. Trong sáu tấm ảnh vẫn còn rõ nét, có tấm ảnh anh hùng Nguyễn Văn Trỗi ở pháp trường và 5 tấm ảnh chân dung, rất có thể liên quan đến tác giả cuốn nhật ký.

* Lý tưởng cao đẹp

Đọc cuốn nhật ký, có thể xác định tác giả là phụ nữ, tham gia công tác giáo dục, dạy học thời chiến tranh giai đoạn 1962-1966 ở Bình Dương và là một Đảng viên. Có nhiều đoạn tác giả miêu tả chuyện đi học lớp sư phạm ở R, sinh hoạt Đảng và nhiều đoạn tự nhắc mình là Đảng viên, phải phấn đấu nhiều hơn.

Chỉ 35 trang nhật ký nhỏ, nhưng dường như ai đã đọc qua đều cảm thấy xúc động đến rơi nước mắt trước lý tưởng sống cao đẹp - một lý tưởng cách mạng khí tiết của một nữ chiến sĩ ở tuổi còn rất trẻ. "Giọng văn của nhật ký Thế hệ Hồ Chí Minh tuy không quá mượt mà như nhật ký của các liệt sĩ Đặng Thùy Trâm, Nguyễn Văn Thạc nhưng khi đọc, nhiều lúc tôi "nổi da gà" vì lối viết mộc mạc, thể hiện lý tưởng sống quá đẹp của người  nữ chiến sĩ" - ông Nguyễn Quang Hiệp, Tổng Biên tập Báo Bình Dương, một trong những người đầu tiên đọc bản gốc của cuốn nhật ký, xúc động. Dường như trong mỗi ngày đặt bút viết nhật ký, tác giả đều tự nhắc nhở mình phải phấn đấu nhiều hơn để xứng đáng là một chiến sĩ, một Đảng viên và nhất là xứng đáng là thế hệ Hồ Chí Minh.

Thủ bút của tác giả cuốn nhật ký “Thế hệ Hồ Chí Minh”.  

Có thể khẳng định, tác giả xuất thân từ một gia đình có truyền thống cách mạng bởi cô luôn được người thân nhắc nhở, động viên: "Ngày 4-6-1964: Ngày giỗ ngoại. Qua lời khuyên của cậu, M. cố khắc sâu vào tư tưởng, cố gắng làm thế nào là con cho xứng đáng là đứa cháu yêu của cậu, đứa con ngoan của ba má, đứa con ưu tú của Đảng". Người đọc như hình dung ra một cô giáo độ thanh xuân đang "bừng nắng hạ" khi bắt gặp được lý tưởng cách mạng. Tác giả tự cảm thấy mình đã "lớn" và cần phấn đấu nhiều hơn cho cuộc cách mạng vệ quốc vĩ đại của dân tộc. Đêm 1-1-1965, tác giả viết bằng cả sự quyết tâm: "Đêm nay, được nghe chú Năm nói chuyện tình hình thời sự, M. rất phấn khởi. Quân và dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, ngày một nhiều hơn, vẻ vang hơn. M. phải nỗ lực trau dồi để tiến kịp bè bạn, giàu lòng yêu nước, căm thù giặc sâu sắc và dám hy sinh tính mạng khi Tổ quốc cần đến. Phải tỏ thái độ dứt khoát bạn - thù, trước mặt kẻ thù không do dự".

Lần giở từng trang nhật ký đã ẩn màu thời gian ta nghe như nhịp sống của tuổi trẻ thế hệ Hồ Chí Minh thời chiến tranh chống Mỹ ác liệt nhất đang ùa về. Nhiều lần tác giả đã tự khuyên mình nên kìm chế tình riêng để tận tâm phục vụ Đảng, cách mạng. Có thể xem tác giả như một hình mẩu của lý tưởng "Khi Tổ quốc cần, họ biết sống xa nhau": "Có người đến tìm hiểu và hỏi ý kiến muốn xây dựng cùng M., nhưng ý nghĩ, tư tưởng chưa nghĩ tới", và "Cần phải có thái độ kiên quyết trong công tác cũng như trong tình cảm" – tác giả nhắc mình như vậy.

Riêng chúng tôi, điều xúc động, nhiều lúc chực trào nước mắt là những đoạn tác giả bị bệnh, không thể cùng đồng đội tham gia công tác, cô buồn và luôn nuối tiếc vì đã không cống hiến nhiều hơn cho Tổ quốc: "2 ngày qua, M. bị đau, không học hành được gì. Uống thuốc đã đỡ nhưng vẫn mệt nhiều. Cố đấu tranh để vượt qua cơn bệnh, học tập tích cực hơn". Năm 1966, trong một lần bị bệnh khác, tác giả phấn khởi viết trong nhật ký: "Mặc dù bị bệnh rất mệt nhưng vẫn quyết tâm đi. Bệnh hoạn, đây là một khó khăn mà M. đã vượt qua (vì lợi ích cách mạng)…".

Có thể nói, tác giả đã vực dậy tư tưởng cách mạng, làm nó sống mãi trong người mình hàng giờ, hàng ngày trong cuộc đời. Sau mỗi lần viết nhật ký, tác giả lại ghi thêm những câu khẩu hiệu in hoa rất ý nghĩa: "CĂM THÙ > HÀNH ĐỘNG > HỌC TẬP, CÔNG TÁC TỐT"; "LẠC QUAN, PHẤN KHỞI, TIN TƯỞNG"; "NỖ LỰC NHIỀU TRONG HỌC TẬP. TIÊU CỰC LÀ BỆNH UNG NHỌT"; "QUYẾT TÂM SỐNG, CHIẾN ĐẤU NHƯ ANH HÙNG NGUYỄN VĂN TRỖI"…

Những lý tưởng cao đẹp này vẫn còn nóng hổi, có sức giáo dục mạnh mẽ cho thế hệ Hồ Chí Minh hôm nay.

"Ta hãy nghĩ về Tổ quốc nhiều hơn - vì Tổ quốc"

"- Tuổi còn trẻ. - Đời còn dài. - Vì Tổ quốc. - Nghĩ đến Tổ quốc hơn...

(Trích nhật ký "Thế hệ Hồ Chí Minh")

ĐĂNG HUỲNH

Bài cuối:  Mong sớm tìm ra tác giả cuốn nhật ký!

Chia sẻ bài viết