13/09/2026 - 08:18

Giáo dục đại học thời đại số: Đào tạo những “cỗ máy tri thức” hay kiến tạo con người bản lĩnh? 

Trong một thế giới đang bị cuốn theo cơn lốc của trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và áp lực cạnh tranh nghề nghiệp khốc liệt; người ta bàn nhiều đến tỷ lệ sinh viên có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp, mức lương khởi điểm hay số lượng công bố quốc tế tại các diễn đàn giáo dục hay hành lang đại học. Những chỉ số ấy rất cần thiết, nhưng giữa cuộc đua tri thức và kỹ năng ấy, một triết lý căn bản nhất của giáo dục lại đang đứng trước nguy cơ bị lu mờ: Dù giáo dục có đổi mới và hiện đại đến đâu, trước hết vẫn phải dạy người học “nên người”.

Sinh viên Đại học Cần Thơ học tập trên lớp.

“Nên người” không phải là một khẩu hiệu đạo đức chung chung hay một khái niệm trừu tượng mang tính giáo điều. Ở góc độ lý luận lẫn thực tiễn giáo dục, đó chính là cốt lõi của năng lực làm người - điều duy nhất giúp con người giữ vững bản lĩnh, không bị thay thế bởi máy móc và không bị biến chất trước những biến động khôn lường  của cuộc sống.

Khi AI nắm giữ tri thức, “giá trị người” lên ngôi

Nếu chỉ xét về khả năng lưu trữ, xử lý thông tin hay tính toán dữ liệu, con người đã chính thức thất thế trước công nghệ. Một mô hình AI có thể tổng hợp tri thức của hàng ngàn cuốn sách trong vài giây, nhưng AI không bao giờ có thể cảm nhận được nỗi đau của đồng loại, không có lòng trắc ẩn và càng không thể có bản lĩnh đạo đức để lựa chọn giữa cái đúng và cái sai trước các đại án kinh tế hay khủng hoảng nhân văn.

Khi tri thức trở nên dễ dàng truy cập chỉ bằng một thao tác tìm kiếm, nhiệm vụ của nhà giáo và nhà trường không còn là “đổ đầy” kiến thức vào đầu người học. Giáo dục hiện đại phải chuyển dịch mạnh mẽ từ truyền thụ tri thức sang rèn luyện nhân cách và phẩm giá. Dạy “nên người” trong thời đại số chính là dạy sự tử tế, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, lòng vị tha và năng lực thấu cảm - những phẩm chất giúp con người làm chủ công nghệ thay vì trở thành nô lệ cho thuật toán.

Từ “tài năng” đến “nhân năng”: cảnh báo từ thực tiễn

Thực tiễn đào tạo và phát triển xã hội đã chứng minh: Một xã hội tập hợp những cá nhân giỏi kỹ thuật nhưng thiếu hụt nhân cách là một xã hội đầy rủi ro. Một chuyên gia công nghệ thông tin xuất sắc nhưng lệch chuẩn đạo đức có thể tạo ra mã độc phá hủy hệ thống tài chính quốc gia; một chuyên gia kinh tế tài năng nhưng thiếu bản lĩnh chính trị có thể bị thao túng để đẩy hàng ngàn người lao động vào cảnh trắng tay; một nhà khoa học vô cảm có thể tạo ra những sản phẩm xâm phạm nghiêm trọng đến quyền con người.

Kỹ năng và chuyên môn giúp người học “kiếm sống”, nhưng nhân cách và đạo đức mới giúp họ “sống” một cuộc đời có ý nghĩa. Việc quá chú trọng dạy chữ, dạy nghề mà coi nhẹ việc dạy làm người sẽ vô tình biến giáo dục thành một dây chuyền sản xuất ra những “cỗ máy tri thức” vận hành vô cảm. Triết lý “Tiên học lễ, hậu học văn” của người xưa không hề cũ kỹ, mà trái lại, đang trở thành bộ phanh đạo đức cấp thiết giữ cho tri thức không đi lệch hướng.

Trả lại sứ mệnh nguyên bản cho không gian học đường

Dạy “nên người” tuyệt đối không thể dừng lại ở những bài giảng lý thuyết khô khan hay các giờ học đạo đức mang tính hình thức. Nhân cách của thế hệ trẻ không tự nhiên định hình qua trang sách, mà được hun đúc từ chính môi trường văn hóa thực tế, sự trải nghiệm và quan trọng nhất là tinh thần làm gương của người thầy. Khi người thầy ứng xử với học sinh, sinh viên bằng lòng bao dung, sự công bằng và tính nhân văn, họ đang truyền đi những bài học nhân cách sống động nhất mà không một công nghệ hay giáo trình hiện đại nào có thể thay thế.

Đồng thời, các cơ sở giáo dục cần quyết liệt thoát khỏi cái bẫy của bệnh thành tích để trả lại môi trường giáo dục đúng nghĩa. Thay vì nhìn nhận người học như những con số trên bảng điểm hay các “sản phẩm” phục vụ cho các chỉ tiêu thi đua, giáo dục phải coi từng học sinh, sinh viên là một cá thể độc lập cần được lắng nghe, thấu hiểu và nuôi dưỡng tâm hồn. Việc xây dựng một không gian học đường giàu tính văn hóa, tôn trọng sự khác biệt và tôn vinh các giá trị đạo đức chính là nền tảng cốt lõi để đào tạo nên những con người phát triển toàn diện.

Giáo dục Việt Nam đang đứng trước muôn vàn áp lực phải đổi mới, hội nhập và chạy đua với công nghệ. Nhưng càng bước vào vùng bão của sự thay đổi, giáo dục càng cần phải bám chặt vào cái gốc văn hóa và giá trị nhân văn cốt lõi. Công nghệ có thể tái định hình cách chúng ta sống và làm việc, nhưng chỉ có sự tử tế, lòng yêu nước và nhân cách mới định hình căn cước của con người Việt Nam.

Trường học có thể đào tạo ra những chuyên gia, những nhà khoa học hàng đầu, nhưng thành quả lớn nhất và cao quý nhất của giáo dục vẫn là trao cho xã hội những con người biết sống đàng hoàng, tử tế và sẵn sàng phụng sự Tổ quốc.

Bài, ảnh: KIỀU OANH

Chia sẻ bài viết