10/09/2008 - 20:38

Gian nguy đời phu đá

Danh Minh Long vẫn thường ra bãi đá làm việc lúc rảnh rỗi. Ảnh: THÀNH NGUYỄN

Được khai thác từ trước 1975, mỏ đá Hòn Sóc (xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) là nơi mưu sinh của hàng ngàn người. Nghề phu đá nhọc nhằn nhưng đã trở thành nghề cha truyền con nối của bao thế hệ ở đây. Ước vọng đổi đời, đổi nghề thật không dễ dàng đối với họ...

Cầm búa từ thuở mười hai

Dưới cái nắng như đổ lửa của mùa hè, khu vực bến đá, mỏ đá Hòn Sóc vẫn rầm rầm những âm thanh chát chúa. Mỗi bãi đá có ít nhất 4-5 công nhân ngồi chẻ đá. Trên đoạn đường khoảng 4-5 km vào mỏ đá Hòn Sóc, phu đá vẫn làm suốt ngày bất kể nắng mưa. Chỉ cần một cây búa và một cây bạc nắm gọn trong tay, người thợ có thể chẻ những khối đá nặng hàng tấn thành những cột đá nhỏ làm trụ đá hoặc những viên đá nhỏ hơn làm đá thềm.

Ngồi dưới tấm bạt che nắng, anh Huỳnh Bá Giàu mồ hôi nhễ nhại tâm sự: “Đời làm phu đá cực lắm. Chọn nghề này vì chẳng biết phải làm gì hơn. Không vốn, không trình độ thì phải làm bằng sức lực để kiếm sống...”.

Mười hai tuổi, cậu bé Giàu đã cầm búa theo anh trai ra bãi đá. Ban đầu chỉ đập đá 3x4, 4x6. Lớn thêm vài tuổi, có đủ sức khỏe, anh tham gia vào việc chẻ đá. Lớn lên, dựng vợ gả chồng thì cũng bằng cái nghề này mà sống. Khi mỏ đá Núi Sập (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang), quê của anh Giàu, không còn hoạt động nữa gia đình của những người phu đá lại trôi dạt khắp nơi. Người lên bãi đá Cô Tô, người lên bãi đá Bà Đội ở An Giang; hàng trăm hộ khác sang mỏ đá Hòn Sóc để tiếp tục kiếm sống bằng nghề nhọc nhằn này. Chính vì vậy, những thợ kinh đá giỏi thường là người An Giang. Anh Hồ Văn Thanh là một trong số những thợ kinh đá lâu năm ở mỏ đá Hòn Sóc. Bốn mươi tuổi đời nhưng anh đã có đến 30 năm tuổi nghề và gần mười năm nay là cư dân mỏ đá này. Đôi bàn tay anh chai sần vì những năm tháng cầm búa. Ngồi trò chuyện với tôi, thỉnh thoảng anh phải bụm bàn tay đưa lên vành tai như để “hứng” âm thanh từ câu nói của tôi. Anh nói: “Sắt mà đập vô đá thì còn âm thanh nào chát chúa hơn. Ban đầu nghe chói tai nhưng riết rồi quen tai. Từ từ rồi thính lực cũng giảm đi. Làm nghề này thì phải chịu một số thương tật của nghề. Anh đưa hai ống chân và chỉ vào những vết đen bằng đầu đũa ẩn trong da, bảo: “Đây là hậu quả từ những mảnh vỡ của những cây bạc. Khi tiếp xúc với đá, cây bạc dễ bị mẻ một miếng nhỏ văng vào chân rồi nằm luôn trong đó. Ban đầu thì hơi đau vì bị xé thịt. Vài ngày sau, vết thương lành; mảnh vỡ đó được bao bọc bằng một lớp mỡ bên trong và không còn đau nữa. Vô chân tay thì đỡ chứ nếu vô mắt là tiêu...”.

Nước mắt người ở lại

Tai nạn là điều khó tránh khỏi đối với nghề phu đá. Nguy hiểm hơn là tai nạn có thể cướp mất mạng sống của họ. Mỏ đá Hòn Sóc đã từng xảy ra những tai nạn đáng tiếc...

Ngôi mộ của anh Danh Dũng nằm cách không xa mỏ đá anh từng làm việc. Dẫn chúng tôi ra thăm mộ, bà Thị Xiêng, mẹ anh, nhắc lại chuyện xảy ra cách đây gần mười năm trong nước mắt: “Thằng Dũng đi làm ở mỏ đá để phụ giúp gia đình. Khi dùng thuốc nổ bắn đá xong thì công nhân phải xeo đá cho rớt ra để khai thác. Trong lúc xeo thì một khối đá lớn sụp xuống đè thằng Dũng...”.

Mới đây là vụ sập mỏ đá xảy ra ngày 15-6-2008, khiến 4 người tử nạn; trong đó, có 2 cha con người chủ mỏ, làm rúng động cả mỏ đá. Anh Nguyễn Văn Tèo, một trong ba công nhân may mắn thoát nạn trong vụ này, bàng hoàng kể lại: “Khi đang tìm cách xeo một khối đá ra ngoài để chẻ cho dễ thì bất ngờ tảng đá lớn từ phía trên ập xuống. Khi nhìn lại tôi chẳng biết ai mất ai còn. Mỏ đá như một bãi tan hoang...”. Đó là khu vực khai thác đá của DNTN Việt Tân, do ông Phan Việt Tân (SN 1950, người địa phương) làm chủ. Mỏ được khai thác từ nhiều năm nay bằng phương pháp thủ công. Khi tai nạn xảy ra, ông Tân cùng con trai là Phan Việt Hải Đăng (SN 1980) và hai công nhân khác bị chôn vùi. Trong khi tai nạn xảy ra thì không khí làm việc tại các mỏ đá lân cận vẫn rầm rầm đều đều. Xót thương cho những đồng nghiệp và cả sợ hãi cho công việc của mình nhưng miếng ăn hàng ngày không cho phép những người phu đá dừng tay hay nghĩ ngợi gì. Bước vào các mỏ đá đang khai thác, chúng tôi lạnh người khi chứng kiến cảnh làm việc của những công nhân nơi đây. Họ đu mình bên những tảng đá để đặt những mũi khoan. Tất cả đều làm tay. Máy móc chỉ làm những việc nặng nề mà họ không thể làm được. Có những tảng đá to đứng cheo leo bên vực thẳm hơn chục mét. Gần đó và cả bên dưới là những tấm bạt che nắng cho những người thợ lam lũ. Con người trở nên quá nhỏ bé. Mạng sống của họ cũng quá mong manh!

Đừng để “... tử nghiệp”

Mỏ đá Hòn Sóc có diện tích khoảng 97 ha với trữ lượng khoảng 35 triệu khối. Kiên Giang đã cấp 11 giấy phép cho 10 doanh nghiệp khai thác với năng lực khai thác 4.298 khối đến 300.000 khối/năm. Tuy nhiên, đa số doanh nghiệp đều khai thác thủ công nhằm tạo được nhiều sản phẩm giá trị cao để có nhiều lợi nhuận. Việc cấp phép thì rất dễ dàng nhưng quản lý thì vô cùng khó khăn. Theo kết quả giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang năm 2007, khi kiểm tra các doanh nghiệp khai thác đá Hòn Sóc thì hầu hết đều không đảm bảo an toàn lao động. Công nhân gần như làm việc bằng tay trần. Trang thiết bị bảo hộ lao động lại càng hiếm hoi, kể cả kính đeo mắt và mũ bảo hiểm. Nhiều doanh nghiệp viện lý do công nhân thường xuyên thay đổi chỗ làm nên khó thực hiện các quy định về bảo hiểm cho công nhân. Ông Dương Minh Lịch, Chủ tịch UBND huyện Hòn Đất, cho biết: “Cần sắp xếp lại việc khai thác đá ở Hòn Sóc theo hướng ưu tiên cho những doanh nghiệp có năng lực khai thác để đảm bảo việc khai thác có hiệu quả và tuân thủ các điều kiện an toàn lao động. Có như vậy mới có thể tránh được những vụ tai nạn đáng tiếc tương tự xảy ra trong tương lai”.

Về vấn đề này, ông Danh Út, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang, tỏ ra quyết liệt hơn: “Theo tôi, UBND tỉnh cần kiểm tra lại tất cả các doanh nghiệp đang khai thác đá ở khu vực Hòn Sóc, đi sâu từng doanh nghiệp, xem doanh nghiệp nào đang thực chất làm, doanh nghiệp nào chỉ là “thầu” để chấn chỉnh hoạt động. Sau đó, các cơ quan chức năng phải tác động mạnh để buộc các doanh nghiệp đăng ký lao động, ký hợp đồng lao động, thỏa ước lao động, đóng bảo hiểm y tế, chấp hành triệt để việc trang bị bảo hộ lao động cho công nhân. Nếu doanh nghiệp nào không chấp hành thì kiên quyết rút giấy phép, không để tình trạng kéo dài...”.

Và những ước vọng

Cư dân bãi đá Hòn Sóc hầu hết là dân nhập cư. Họ sống tạm bợ trong những mái nhà lụp xụp cất trên đất thuê hoặc đất mượn gần nơi làm việc. Người đàn ông trong gia đình đi thì kéo theo cả vợ con. Một người làm nuôi 3-4 miệng ăn là điều không thể. Thế nên, người vợ cũng hàng ngày cùng chồng ra bãi đá. Con cái khi lớn lên cũng phải vác búa theo cha mẹ ra công trường. Cái vòng lẩn quẩn cứ đeo đẳng mãi khi nghề phu đá trở thành nghề cha truyền con nối suốt hàng chục năm qua và bây giờ vẫn thế. Hồ Thanh Điền là một thanh niên mới 20 tuổi nhưng đã có trên 5 năm tuổi nghề. Dù vậy, Điền cũng đỡ hơn cha và anh Hồ Văn Thanh hồi trước bằng tuổi Điền, anh Thanh đã có gần 10 năm cầm búa trên công trường đá.

Nhưng nghề này liệu có thể gắn mãi suốt cuộc đời, nhất là khi tuổi đã ngoài bốn mươi. Giọng Điền như trầm xuống: “Cũng phải tính cách khác để đổi đời, đổi nghề thôi. Con cái lớn lên, em sẽ đưa nó về quê cho ăn học rồi tìm đường mà mưu sinh chứ không cho đeo theo nghề này đâu. Đời đá bạc lắm!...”.

Hai anh em Huỳnh Văn Có và Huỳnh Văn Nhở, một 17 tuổi và một 18 tuổi, cũng bỏ học từ năm lớp 9 để làm thợ kinh đá. “Không nghề lại nghèo nhưng muốn làm nghề lương thiện thì nghề đá là thích hợp. Ba em cũng làm nghề này từ nhỏ và nuôi lớn tụi em bằng nghề này. Ba nói hoài, nghề này cực lắm. Nhưng tụi em không theo nghề này thì cũng chẳng biết phải làm gì. Ba bảo tụi em phải noi gương anh Long, làm phu đá nhưng vẫn phải cố gắng học cho tới nơi tới chốn để có thể kiếm nghề khác mà sống. Nhưng khó lắm, anh ơi! Cả ngày phơi nắng, dầm mưa với cái nghề nặng nhọc này thì làm sao còn sức lực mà học hành. Chắc phải chờ đến đời sau, may ra...”. Có bỏ lửng câu nói vì chuyện tương lai vẫn chưa chắc chắn.

Người tên Long mà Có nhắc đến đó là anh Danh Minh Long, một thầy giáo dạy Anh văn ở Trường Tiểu học Thổ Sơn 1. Nhà nghèo nên học lớp 6, Long đã phải ra bãi đá làm việc. Một buổi đi học, một buổi đi đập đá. Lúc nghỉ hè thì Long có mặt suốt trên bãi đá để kiếm tiền phụ giúp gia đình và trang trải việc học. “Nhà nghèo thì phải có tri thức mới đổi đời được. Ngay từ nhỏ, tôi đã quyết tâm học cho đến nơi đến chốn để sau này không còn nghèo nữa...”- Long tâm sự. Nghề phu đá đã giúp Long học xong chương trình phổ thông. Khi đó, Long được cử tuyển học Y sĩ ở Cần Thơ nhưng do điều kiện khó khăn nên Long không tham gia học. Suốt một năm sau đó, Long làm việc cật lực tại bãi đá để tích lũy tiền đi học. Rồi Long được tuyển vào hệ cao đẳng học chuyên ngành Anh văn. Đi dạy hơn một năm nay nhưng đến hè Long vẫn cầm búa ra bãi đá. Cả bãi đá này hầu như ai cũng biết đến Long như một tấm gương vượt khó.

* * *

Trong buổi chiều tàn cuối ngày, ngồi cùng chúng tôi trên bàn đá ở trước nhà, anh Hồ Văn Thanh tâm sự như một lời chia sẻ: Đời phu đá bạc bẽo lắm, chỉ thích hợp khi còn trẻ, còn sức, chứ không thể là nghề kiếm sống suốt đời được. Đừng để nghề phu đá trở thành nghề cha truyền con nối nữa...”.

THÀNH NGUYỄN

KIÊN GIANG

Sẽ có tổ chức Công đoàn tại các doanh nghiệp khai thác đá tư nhân

Thông tin từ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Kiên Giang ngày 10-9 cho biết: Qua khảo sát tình hình khai thác đá ở Hòn Sóc (xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất), các ngành chức năng phát hiện có quá nhiều “không” tại công trường, như: Không có hợp đồng lao động, không bảo hộ lao động, không có lan can bảo vệ tại các điểm khai thác đá có độ cao nguy hiểm, không có người kiểm tra, giám sát công nhân lao động... Nếu như năm 2007 xảy ra 11 vụ tai nạn, làm chết 11 người, thì chỉ trong 6 tháng đầu năm 2008 có đến 6 vụ tai nạn làm chết 10 người. Khi tai nạn xảy ra, gia đình nạn nhân gần như trắng tay nếu không có sự hỗ trợ của chính quyền địa phương. Nhiều vụ được doanh nghiệp “dàn xếp” để không bị tai tiếng...

Trước tình hình đó, LĐLĐ tỉnh sẽ phối hợp với các ngành chức năng thành lập tổ chức công đoàn tại các doanh nghiệp khai thác đá ngoài quốc doanh để bảo vệ quyền lợi của người lao động.

T. NGUYỄN

Chia sẻ bài viết