Bài cuối: ĐỂ NHÀ CỔ ĐƯỢC BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ
Công bằng mà nói, không ít người có chức trách và các cơ quan hữu quan ở ĐBSCL rất quan tâm việc bảo tồn và phát huy giá trị nhà cổ. Tuy nhiên, có quá nhiều khó khăn về chủ trương, chính sách, cơ chế, tài chính đến công tác quản lý, điều hành và nguồn nhân lực.
Những bất cập trong quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị nhà cổ
Ngoài một số nhà cổ do nhà nước quản lý, sử dụng thì phần lớn thuộc về tư nhân, dòng họ. Trừ những nhà cổ đã được xếp hạng di tích từ cấp tỉnh trở lên thì ngành văn hóa, bảo tàng địa phương đó mới có quyền tham gia công tác này theo đúng Luật Di sản văn hóa. Nhưng kể cả khi đã có cơ chế để trùng tu, bảo tồn thì khi bắt tay vào việc cũng gặp không ít khó khăn vì dẫu sao đó cũng là nhà ở của người dân. Hiện nay, tình trạng thay đổi, cơi nới hay sửa chữa làm biến dạng nhà cổ diễn ra rất phổ biến. Ông Phạm Văn Tắc, Giám đốc Bảo tàng Bạc Liêu, nói: “Vào nhà người ta mà mình kiểm kê rồi sửa chỗ này, không cho sửa chỗ kia... rất tế nhị và nhạy cảm. Chủ nhà cũng cảm thấy khó chịu”.
Toàn vùng ĐBSCL hiện chỉ có nhà cổ ở Đông Hòa Hiệp, Cái Bè, Tiền Giang được tổ chức JICA (Nhật Bản) hỗ trợ toàn bộ kinh phí trùng tu, gần 1,8 tỉ đồng. Từ ngôi nhà gần sụp đổ, sau gần 8 tháng trùng tu, nó đã phục hồi giống hệt hiện trạng ban đầu. Qua cách làm của các kỹ sư Nhật Bản cũng cho thấy, việc trùng tu nhà cổ rất phức tạp và kỳ công.
Có một nghịch lý là chủ nhân nhà cổ phải “tự bơi” khi họ hoàn toàn không “biết bơi”. Khi nhà cổ bị xuống cấp, những chủ nhà phải tự sửa chữa, lắp vá theo kiểu “hư đâu vá đó” trong khi việc trùng tu, tôn tạo một công trình kiến trúc cổ đòi hỏi những kỹ thuật rất gắt gao và một số tiền khá lớn. Điển hình như Phủ thờ họ Cao ở phường 5, TP Bạc Liêu, một số bao lam bị mối mọt ăn, chủ nhân ngôi nhà đã tìm mua gỗ quý và thuê thợ chạm lộng giống như nguyên thủy. Tuy nhiên, chưa đầy chục năm thì những mảnh bao lam mới này cũng bị mọt ăn do gỗ không đạt chất lượng. Cá biệt, có ngôi nhà cổ ở phường 3, TP Bạc Liêu hay nhà cổ ở phường 2, TP Vĩnh Long đã bị chủ nhân đập bỏ, xây dựng thành những ngôi nhà đồ sộ.
 |
|
Du khách thưởng thức trà tại nhà cổ Cai Cường ở xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. |
Một bộ phận chủ nhân nhà cổ kinh tế khó khăn nên dù rất muốn tu bổ, sửa chữa nhưng kiếm sống hằng ngày đã khó, nói chi đến việc trùng tu đòi hỏi tiền tỉ. Ông Khưu Hải Chiêu, chủ nhân một ngôi nhà cổ ở TP Bạc Liêu, cho biết: “Nhà cổ bị xuống cấp. Chúng tôi cũng muốn giữ những gì của ông cha để lại nhưng khả năng không cho phép. Nhà bị hư hỏng, tiếc đứt ruột nhưng đành chịu”.
Có không ít chủ nhân nhà cổ không thiết tha gì với việc trùng tu, bảo tồn nhà cổ vì theo họ, việc làm đó cũng “chẳng để làm gì” so với nhu cầu của xã hội hiện nay. Việc bảo tồn nhà cổ vừa tốn kém lại không phù hợp với lối sinh hoạt hiện đại nên nhiều người chọn cách “phó thác cho trời”, chừng nào hư thì thôi hay bán “nguyên con” hoặc từng hạng mục cho những người săn nhà cổ.
Lại có một nghịch lý khác mà nhiều cán bộ ngành Văn hóa cho biết là phần lớn các chủ nhân nhà cổ đều không muốn nhà của mình được công nhận di tích. Ông Phạm Văn Tắc, Giám đốc Bảo tàng Bạc Liêu, giải thích: “Nhà cổ được công nhận di tích rồi trên nguyên tắc vẫn sẽ thuộc quyền quản lý của tư nhân có sự tham gia của Nhà nước. Nhiều chủ sở hữu sợ những thủ tục pháp lý nhiêu khê mỗi khi muốn thay đổi, sửa chữa nhà”. Thực tế, mỗi lần muốn thay đổi, dù chỉ một chi tiết nhỏ của nhà cũng phải làm đơn trình Bảo tàng rồi Bảo tàng trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch, rồi sở này lại phải trình UBND cấp tỉnh, thành... khiến nhiều người cảm giác rằng căn nhà đó không còn là của mình nữa. Bà Cao Tuyết Lệ, chủ nhân Phủ thờ họ Cao ở TP Bạc Liêu, tâm sự: “Gia tộc chúng tôi không muốn Phủ thờ trở thành di tích mà tự sửa chữa cho dễ dàng. Nhà mình, mình sửa cho vừa ý và phù hợp hơn”.
Còn có một vướng mắc khác là ngành văn hóa cũng chưa mạnh dạn việc xếp hạng di tích nhà cổ. Một cán bộ ngành Văn hóa của tỉnh Vĩnh Long cho rằng, vì chưa có kế hoạch dài hơi, lộ trình khả quan để bảo tồn và phát huy giá trị nhà cổ sau khi được công nhận di tích khiến sự việc càng phát sinh nhiều rắc rối hơn. Kinh nghiệm này được rút tỉa từ một số địa phương khác nên các cơ quan chức năng phát sinh tư tưởng “thủ chắc”. Nhưng vấn đề đặt ra là nhà cổ đang phải vật lộn với thời gian từng ngày khi mà “sức đã tàn, lực đã kiệt”, có “chờ” được không? Việc đánh giá đúng giá trị, chất lượng nhà cổ sẽ giúp các ngành chức năng có biện pháp tốt hơn trong việc trùng tu, quản lý di tích nhà cổ.
Lấy di tích “nuôi” di tích
Chúng tôi có dịp tham gia một tour du lịch của Công ty cổ phần Du lịch Cửu Long thiết kế với tên gọi “Về với sông nước miệt vườn”. Theo lịch trình, ngoài các điểm đến thú vị như chợ nổi Cái Bè, thăm lò cốm, lò gốm, vườn ươm cây giống... khách du lịch còn được tham quan nhà cổ Cai Cường được xây dựng vào đầu thế kỷ XX ở xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Tại đây, du khách được làm chủ căn nhà, “ăn trên ngồi trước” theo đúng phong cách ông Cai, tham quan nét sinh hoạt thường nhật của người Nam bộ xưa và nghe đờn ca tài tử. Ông Võ Huỳnh Long, chủ nhân hiện nay của ngôi nhà, đã cho công ty du lịch thuê khai thác ngôi nhà hơn 10 năm qua. Công ty cũng đã hỗ trợ gia đình tu bổ, bảo tồn nhà cổ khá tốt theo hướng “đôi bên cùng có lợi”. Những du khách đến đây, nhất là khách nước ngoài, rất thích thú với phong cách Nam bộ cổ xưa của ngôi nhà. Ngồi trên bộ trường kỷ trăm năm, nhấm nháp ly trà quạu, nếm múi sầu riêng sau vườn, tạo cho khách có những trải nghiệm thú vị. Sự liên kết này không chỉ mang lợi cho chủ nhân nhà cổ mà còn giới thiệu được nét đẹp trong kiến trúc, văn hóa với bạn bè thế giới.
Từ năm 2006, Công ty Du lịch Đồng Tháp đã khai thác tour “Theo dấu chân người tình”. Đó là mô hình du lịch đến tham quan nhà cổ Huỳnh Thủy Lê - nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết nổi tiếng “LAmant” (Người tình) của nữ nhà văn người Pháp Marguerite Duras - cũng là người tình của ông Huỳnh Thủy Lê. Du khách còn tham quan các điểm du lịch liên quan đến mối tình của ông Huỳnh Thủy Lê và người tình Marguerite Duras, như: Trường Tiểu học Trưng Vương Sa Đéc, Chùa Ông Quách... Mỗi ngày, nhà cổ Huỳnh Thủy Lê đón trên 1.000 lượt khách, trong đó có đến hơn 50% là khách nước ngoài. Hiện nay, tour “Theo dấu chân người tình” được nhiều quốc gia đánh giá cao và đạt giải thưởng du lịch do Pháp trao tặng năm 2010.
Một điển hình khác là ngôi nhà cổ của ông Trần Tuấn Kiệt ở xã Đông Hòa Hiệp, Cái Bè, Tiền Giang, từ khi được tổ chức JICA hỗ trợ trùng tu cũng đã liên kết với các công ty du lịch ở TP Hồ Chí Minh làm du lịch, đón khách tham quan và kinh doanh thức ăn tại nhà cổ theo kiểu đãi ăn của người xưa với những món ăn dân dã, đặc trưng của vùng sông nước Cái Bè nên thu hút khách rất đông.
Từ một số trường hợp đã nêu cho thấy, việc khai thác giá trị nhà cổ không phải là chuyện không làm được mà vấn đề là các ngành chức năng và chủ nhân những ngôi nhà cổ có chịu quan tâm, xắn tay vào bảo tồn hay không. Cách làm “lấy di tích nuôi di tích” kiểu này cho hiệu quả khá khả quan. Chủ nhân nhà cổ được hưởng lợi từ chính ngôi nhà của mình nên họ sẽ quan tâm hơn tới việc bảo vệ chứ không chỉ dừng lại ở việc “để nhìn”. Điều lưu ý qua một một số địa phương làm tốt công tác này là họ dùng nhà cổ như một nơi tham quan, thưởng lãm chứ không “thương mại hóa”, biến thành nhà hàng, khách sạn hay thiết kế nhiều gian hàng bán đồ lưu niệm, vừa làm mất vẻ mỹ quan lại đánh mất đi không gian của nhà cổ. Bà Bùi Mỹ Châu, Giám đốc điều hành Trung tâm điều hành du lịch - Công ty cổ phần Du lịch Cửu Long, cho hay: “Chúng tôi rất chú trọng đến việc giữ nguyên nét thanh tĩnh của căn nhà cổ Cai Cường. Nhất định không cho buôn bán hoặc bất cứ dịch vụ gì trong khuôn viên nhà cổ. Người nước ngoài rất thích, vì họ tìm đến nhà cổ là để tận hưởng nét sơ khai của nhà Nam bộ chứ không phải để “ăn chơi”!”.
Cứu lấy những ngôi nhà cổ
Trước tình trạng nhà cổ đang bị xuống cấp như hiện nay, thì việc khảo sát, lên danh sách và đánh giá hiện trạng từng ngôi nhà cổ cần được các địa phương ráo riết thực hiện. Những ngôi nhà nào được xếp hạng cấp tỉnh, cấp quốc gia cần xác định rõ ràng để có kế hoạch bảo tồn chứ không nên chung chung hai từ “nhà cổ”. Bảo tàng Bạc Liêu vừa khảo sát xong 21 ngôi nhà cổ và một quần thể công trình kiến trúc phố chợ của tỉnh, đang trình Sở Văn hóa, thể thao và du lịch xem xét xếp hạng Di tích và lên kế hoạch trùng tu, bảo tồn. Ông Phạm Văn Tắc, Giám đốc Bảo tàng Bạc Liêu, cho biết: “Tới đây, chúng tôi sẽ tổ chức một hội thảo khoa học về nhà cổ ở Bạc Liêu để có đánh giá xác thực. Từ đó có cơ sở bảo tồn cho từng ngôi nhà”. Điều đó cho thấy rằng, chính quyền địa phương và đặc biệt là ngành văn hóa cần quan tâm, hỗ trợ một cách có trách nhiệm trong việc bảo tồn, trùng tu nhà cổ. Qua kinh nghiệm ở một số tỉnh, thành ĐBSCL, nếu có sự hỗ trợ của Nhà nước với một cơ chế hợp lý thì nhà cổ được trùng tu, giữ gìn rất tốt.
Cuối cùng, cần tuyên truyền, giáo dục giúp bà con ý thức về giá trị lịch sử, văn hóa của nhà cổ để ra sức giữ gìn. Chỉ khi người dân hiểu tường tận về di tích và được hưởng lợi từ di tích thì họ mới quyết tâm gìn giữ.
Đâu đó trên mảnh đất Chín Rồng này, người ta đã và đang xây lên những ngôi nhà “giả cổ”, “phong cách cổ”. Nhưng cái “cổ thật” thì lại đang dần tàn lụi. Giữ gìn và phát huy giá trị nhà cổ cũng là cách để lưu giữ những giá trị văn hóa, lịch sử mà ông cha để lại. Đó như là một cách nhớ ơn những người đi trước và giáo dục thế hệ mai sau. Nhà cổ đồng bằng đang đứng trước tình cảnh “đèn treo trước gió”. Đừng để những ngôi nhà cổ trăm năm lần lượt bị xóa sổ, những dấu ấn văn hóa, lịch sử của ông cha bị mờ phai trong sự lãng quên, thờ ơ với sự vô tình.
Bài, ảnh: ĐĂNG HUỲNH