27/05/2011 - 21:10

Bảo tồn và phát huy giá trị nhà cổ ở đồng bằng sông Cửu Long

Đừng để nhà cổ đồng bằng bị mai một!

Bài 1: Những giá trị văn hóa, lịch sử như “đèn treo trước gió”

Những ngôi đình, chùa, miếu, mạo, nhà ở… cổ xưa ở ĐBSCL mang những dấu ấn văn hóa, lịch sử, kinh tế – xã hội trong suốt quá trình hơn 300 năm hình thành và phát triển vùng đất này, lưu dấu bản sắc rất riêng của cư dân vùng sông nước miền Tây. Tuy nhiên, dưới tác động của thời gian và con người, những ngôi nhà cổ này đang bị xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ bị mai một.

* Dấu ấn lịch sử trăm năm của đồng bằng

      Nhà cổ “Trụ sở cơ quan hộ tịch của thực dân Pháp”, ở phường 3, TP Bạc Liêu bị cây cỏ mọc um tùm và có nguy cơ sụp đổ.
 

Căn cứ Luật Di sản văn hóa năm 2001, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa và Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ, những ngôi nhà có niên đại từ 80 đến 100 năm tuổi được đưa vào danh sách lập hồ sơ bảo tồn, bảo tàng; những ngôi nhà có niên đại từ 100 năm trở lên, được xếp hạng là nhà cổ và có kế hoạch bảo vệ. Những nhà cổ có gắn với yếu tố, tiêu chí đặc thù khác như: lịch sử, văn hóa, kiến trúc nghệ thuật thì sẽ được xếp hạng di tích theo đúng luật Di sản văn hóa.

Theo một khảo sát mới đây của ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch, toàn khu vực ĐBSCL hiện có trên 1.000 ngôi nhà cổ. Nhà cổ tập trung nhiều ở một số tỉnh, thành, như: Tiền Giang 350 căn, Vĩnh Long 87 căn, Đồng Tháp 79 căn, TP Cần Thơ 72 căn, Long An 69 căn, Trà Vinh 50 căn, Bạc Liêu 22 căn... Với niên đại trên dưới một thế kỷ, những ngôi nhà cổ đều có kiến trúc khá độc đáo, phong phú. Có nhà gỗ mang đậm phong cách nhà rường Nam bộ, có những ngôi nhà mang dáng dấp phương Tây, hay kết hợp hài hòa giữa kiến trúc phương Đông và phương Tây... Hầu hết các nhà cổ đều có những nét chạm trổ, hoa văn độc đáo hoặc đi kèm những nội thất đã ghi đậm dấu ấn thời gian.

Nhắc đến hệ thống nhà cổ ở TP Cần Thơ, hẳn nhiều người sẽ nhắc đến Nhà thờ Họ Dương ở phường Bình Thủy, quận Bình Thủy (còn gọi là nhà cổ Vườn Lan). Ngôi nhà được xây cất lần đầu tiên vào năm 1870. Đến những năm đầu thế kỷ XX, dòng họ Dương có mở rộng, xây mới thêm một số hạng mục. Ngôi nhà năm gian hai chái với kiến trúc độc đáo, hòa hợp văn hóa Đông-Tây. Tư dinh được bố cục cân xứng âm dương với cổng tam quan, sân gạch tàu, năm gian nhà xây trát bằng hồ vôi tam hợp (hỗn hợp vôi bột, mật đường và ô dước). Cột, kèo bằng gỗ lim đen bóng được gắn kết khít khao bởi kỹ thuật mộng ngàm điêu luyện. Hệ thống bao lam được tạo tác những hình ảnh quen thuộc gần gũi với đời sống người Việt ở Nam bộ như: mai-lan-cúc-trúc, tùng lộc, dơi, thỏ, gà, tôm, khổ qua, nho... Nội thất bố trí theo phong cách Tây Âu: sàn lát gạch Pháp, treo đèn kiểu châu Âu, các bộ bàn ghế đều được chế tác theo kiểu Louis XV... Tuy vậy, nơi trang trọng nhất trong ngôi nhà là gian thờ tổ tiên lại mang bản sắc thuần Việt. Điều này cho thấy sự giao lưu văn hóa Đông-Tây một cách hài hòa, chủ nhân tiếp thu cái mới nhưng vẫn giữ cốt cách của dân tộc, phát huy nét văn hóa đặc trưng của vùng đất Nam bộ. Một lần đến thăm nhà cổ Vườn Lan, cố Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ đã viết trong sổ lưu niệm: “Hiện vật lưu tại đây nói lên một phần nghệ thuật cổ truyền độc đáo của Việt Nam”. Ngôi nhà này từng là “trường quay” của nhiều bộ phim nổi tiếng như: “Người đẹp Tây Đô”, “Công tử Bạc Liêu”, “Cây tre trăm đốt”, “L’Amant” (Người tình).

Ngôi nhà rường Nam bộ toàn bằng gỗ ở xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, được xây dựng từ những năm 1838 có kiến trúc nhà truyền thống Nam bộ. Nhà rộng gần 1.000m2, hình chữ Đinh, được bố trí theo không gian mở. Các hoa văn chạm khắc, trang trí trên các bộ kèo, xiên và vách rất công phu. Đặc biệt là bộ bao lam được chạm lộng mai, lan, cúc, trúc cách điệu hài hòa, các họa tiết mềm mại thể hiện trình độ và tài nghệ thưởng thức nghệ thuật của người xưa. Ngôi nhà nằm lọt thỏm giữa những vườn cây ăn trái ngút ngàn nên rất mát mẻ, khoáng đãng. Ngôi nhà cổ này đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp Quốc (UNESCO) công nhận là Di sản văn hóa Châu Á - Thái Bình Dương.

Những ngôi nhà cổ ở ĐBSCL phần nhiều in đậm dấu ấn những sự kiện lịch sử, văn hóa trên vùng đất mới. Nhà cổ Hương Liêm ở huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre, mang đậm dấu ấn thời mở đất, thuở ông Hương Liêm đến khai phá vùng đất Tân Phong, Đại Điền còn lắm hoang vu, lau sậy. Ngôi nhà cổ ở phường 3, TP Bến Tre (nay được dùng làm Bảo tàng tỉnh Bến Tre) có kiến trúc đẹp lại có giá trị lịch sử. Nhà được xây dựng khoảng năm 1876-1878, từng là dinh tham biện (thời Pháp), dinh tỉnh trưởng chính quyền Sài Gòn (1954-1975), trụ sở Ủy ban quân quản (sau ngày 30-4-1975). Đặc biệt, đây là cơ sở nội tuyến bí mật in ấn tài liệu vào năm 1938 theo sự chỉ đạo của bí thư tỉnh ủy Phạm Thái Bường; gắn với cuộc đời hoạt động bí mật của đại tá Phạm Ngọc Thảo - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, một cán bộ tình báo chiến lược được Trung ương Đảng trực tiếp chỉ đạo giữ những vị trí trọng yếu trong chế độ Sài Gòn. Nhà cổ này còn là một trong những trường quay trong phim “Ván bài lật ngửa”.

Có thể nói, những ngôi nhà cổ ở ĐBSCL luôn đồng hành cùng lịch sử hình thành và phát triển vùng đất này. Nó ghi khắc những dấu ấn qua bao thăng trầm của lịch sử. Nguồn giá trị lịch sử văn hóa nhà cổ là kho tư liệu quý để những nhà nghiên cứu và cả người dân bản xứ hiểu biết về lịch sử của cha ông để thêm yêu, thêm quý trọng những giá trị của tiền nhân để lại và ra sức giữ gìn.

* Thôi rồi, nhà cổ...

Những ngôi nhà cổ ĐBSCL bề thế và mang đậm giá trị kiến trúc, lịch sử là vậy nên trùng tu, tôn tạo di tích là điều phải làm. Tuy nhiên, công việc này hiện nay còn nhiều điều bất cập. Hậu quả là tháng năm cứ đi qua, những ngôi nhà cổ dần bị mai một, biến dạng, thậm chí nhiều ngôi nhà đã biến mất.

Toàn tỉnh Bạc Liêu hiện có 21 ngôi nhà cổ đơn lẻ và một quần thể công trình kiến trúc phố chợ. Người dân khu vực phường 5, TP Bạc Liêu vẫn còn tiếc khi nhắc đến ngôi nhà cổ điền chủ Chung Bá Vạn. Ngôi nhà này được xây dựng theo kiến trúc Đông - Tây hòa quyện, rất nghệ thuật. Dù đã hơn thế kỷ nhưng vẫn còn khá tốt, hoa văn, bố cục vẫn như nguyên thủy. Nền nhiệt trong nhà luôn mát mẻ dù giữa trời nắng nóng. Nhưng đáng tiếc là vào đầu năm 2008, thị xã Bạc Liêu (cũ) đã cho phá hoàn toàn ngôi nhà để lấy đất xây trụ sở HĐND - UBND phường 5!

Còn ngôi nhà trước kia là trụ sở cơ quan hộ tịch của Pháp, tọa lạc tại đường 30-4, phường 3, TP Bạc Liêu, thì đang bị bỏ hoang, cây cỏ phủ đầy, có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào. Được biết, ngôi nhà này từng là trụ sở Mặt trận Việt Minh Bạc Liêu năm 1945, nơi hoạt động của Căn cứ lâm thời Tỉnh ủy Bạc Liêu (cũ). Một di tích gắn liền với lịch sử đấu tranh của Đảng bộ và quân dân Bạc Liêu nhưng lại bị “đối xử” quá phũ phàng. Được biết, trước đây, nó được tận dụng làm trụ sở Phòng Văn hóa – thông tin thị xã nhưng do xuống cấp và diện tích hẹp nên đã bị trả lại. Hiện nay, tiếng là do Phòng Quản lý nhà công sở – Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu quản lý nhưng thật ra ngôi nhà này hoàn toàn bị bỏ phế. Nhiều người dân tập trung mua bán xung quanh khu vực nhà cổ bán khiến khu vực này mất mỹ quan.

Năm 1998, nhà cổ Hội đồng Trần Trinh Trạch (thường gọi là nhà Công tử Bạc Liêu) được chuyển đổi làm khách sạn. Khu vực khuôn viên trở thành nhà hàng, quán nước. Cả gian phòng khách hiện nay chỉ còn bàn thờ ông bà Hội đồng Trạch (thân sinh Công tử Bạc Liêu) được bày biện rất sơ sài, qua loa. Phòng ngủ Công tử Bạc Liêu thì mỗi đêm chỉ cho một khách thuê. Khách tham quan đến đây mà chẳng biết thêm được chút nào về cuộc sống của “Hắc Công tử” thời xưa. Anh Thiều Tuấn Kiệt, một du khách, bức xúc: “Cứ nghĩ xuống nhà Công tử Bạc Liêu là sẽ biết được nhiều thứ lắm, nào ngờ chỉ có ăn với nhậu như một quán ăn bình thường thôi”.

Không chỉ ở Bạc Liêu mà một số tỉnh, thành khác trong khu vực ĐBSCL, dường như ngành chức năng cũng thờ ơ trước sự xuống cấp của những ngôi nhà cổ. Nhìn ngôi nhà cổ được xây dựng vào năm 1887 ở xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, hiện do bà Nguyễn Ngọc Hồng sở hữu đang trong tình trạng “thấp thỏm”. Dàn song hàng ba trước, vách, ngói đều đã rệu rã, mối mọt ăn gỗ nghe trệu trạo, nguy cơ sụp đổ là rất cao. Ông Nguyễn Ngọc Hoàng Long, con trai bà Hồng, cho biết: “Ở trong nhà mà lúc nào cũng hồi hộp, ăn ngủ không yên”.

Ở ngay TP Vĩnh Long, căn nhà cổ do Sở Giáo dục – đào tạo tỉnh quản lý đã xuống cấp, người ta cho rằng nhà “không hợp thời” nên tháo dỡ để xây mới mà không chút “hoài cổ”. Thấy tiếc, Bảo tàng tỉnh xin về trưng bày. Còn có một ngôi nhà cổ nằm trong dự án Khu công nghiệp Bắc Mỹ Thuận, tỉnh Vĩnh Long buộc phải tháo dỡ do vướng vào khu quy hoạch nhưng chủ nhân không có khả năng phục dựng, mà bán thì không ai mua nên “xác nhà” phải “nương nhờ” nơi đình Tân Ngãi. Thời tiết, mối mọt đang tàn phá từng ngày.

Như nhiều nơi trong nước, ở ĐBSCL cũng không tránh khỏi xảy ra tình trạng “chảy máu nhà cổ”. Những ngôi nhà cổ bị bán ra địa phương khác cho các “đại gia”. Hay tình trạng xây dựng công trình phụ trợ, kế cận làm phá vỡ không gian nhà cổ cũng là chuyện “khổ lắm, nói mãi!”. Nhiều người còn xem nhà cổ là “của nợ” nên bỏ mặc hoàn toàn, phó thác cho thời gian. Còn những người tâm huyết với nhà cổ trên vùng đất đồng bằng thì chỉ biết thảng thốt: “Đâu rồi, nhà cổ ĐBSCL!”.

Bài, ảnh: ĐĂNG HUỲNH

Bài cuối: Để nhà cổ được bảo tồn và phát huy giá trị

Chia sẻ bài viết