27/04/2025 - 03:28

Con heo đất 

Truyện ngắn: Lê Nhung


Lúc chị về đến phòng trọ, đồng hồ đã điểm mười một giờ khuya. Khẽ mở cánh cửa nhôm, chị chậm rãi dắt xe vào căn phòng hẹp. Anh đang giặt quần áo, chiếc thau nhựa màu đỏ ngập đầy bọt xà bông. Mới gội đầu xong nên tóc anh còn ướt đẫm, những giọt nước chảy xuống hai bên tai và sau gáy. Chị gạt chân chống, cẩn thận chùi dấu bánh xe trên nền nhà rồi lại cây sào rút chiếc khăn bông khom người lau tóc cho anh. Anh vừa vò thật sạch bộ đồng phục của con gái, mỉm cười hỏi chị:

- Em muốn tắm liền hay chờ anh giặt đồ xong đã?

- Anh cứ giặt đi, em tắm sau.

Đang chăm chú lau tóc cho anh, chị nhìn thấy giữa đám tóc đen có một sợi bạc.

- Ôi, anh có tóc bạc rồi nè. 

- Ừ, nhà nội anh tóc bạc sớm lắm, ông chú anh mới hơn năm mươi mà tóc trắng như ông tiên rồi.

Chị căng mắt nhổ sợi tóc trắng, chép miệng:

- Từ nay anh đừng thức khuya nữa. Việc nhà không gấp thì sáng sớm vợ chồng mình cùng làm...

Anh chỉ cười mà không nói gì, xả nước đầy thau, vắt áo quần rồi đứng dậy gom lại những chiếc móc trên sào. Anh cố nhẹ tay, sợ tiếng kim loại va vào nhau và tiếng nước chảy sẽ đánh thức con gái nhỏ đang ngủ trên gác lửng. Treo chiếc khăn bông lên, chị khẽ khàng trèo lên thang sắt. Bé Sen vẫn ngủ say. Chị kéo mền lên ngang ngực con, cúi xuống hôn lên trán con mấy cái rồi ngồi lặng yên nhìn con ngủ.

Vợ chồng chị từ tỉnh lẻ lên thành phố lập nghiệp đến nay cũng hơn mười năm rồi. Chị sinh bé Sen ở thành phố, con bé năm nay chín tuổi, đang học lớp bốn. Bé Sen ngoan ngoãn, chăm chỉ và biết thương cha mẹ. Mỗi ngày bé đi bộ đến ngôi trường gần nơi ở trọ, học xong buổi sáng thì ăn trưa và nghỉ ngơi tại trường, đến chiều tan lớp bé lại một mình trở về phòng trọ. Hôm nào được ba hoặc mẹ đón, bé Sen mừng đến mức nhảy cẫng, ngồi sau xe ríu rít huyên thuyên như chú chim sáo nhỏ.

Chị là công nhân xí nghiệp may, anh là thợ mộc trong xưởng gia công đồ gỗ. Hai vợ chồng chịu khó làm lụng, thu vén bao năm, dự định sắp tới sẽ mua một căn nhà nhỏ ở ngoại thành. Có một mái nhà, không phải chen chúc trong nhà trọ nữa chắc bé Sen vui lắm. Bé sẽ thoải mái ở trong một phòng riêng. Chị sẽ sắm bàn học, giường tủ, may cho con tấm trải giường và áo gối thật đẹp. Sách vở của bé sẽ được xếp ngay ngắn trên kệ gỗ chứ không chất thành từng chồng trên cái gác lửng thấp quá là thấp này nữa.

Khẽ vuốt má con, chị nhìn sang chiếc bàn xếp con học bài, trên ấy đặt một chiếc cặp vải nhỏ và một chú heo đất màu đỏ rực rỡ. Chú heo này bé Sen xin chị mua cho trong một lần đi chợ. Con kể có bạn trong lớp bỏ ống heo mấy năm liền, đến lúc mổ heo đã đủ mua một chiếc xe đạp. Cô giáo chủ nhiệm cũng khuyến khích các con nuôi heo đất để biết tiết kiệm và quý trọng tiền bạc. Bé Sen nuôi chú heo này được một năm rồi. Tiền ông bà nội ngoại cho bé mỗi khi anh chị dẫn con về thăm nhà, tiền lì xì dịp Tết... bé Sen không mua bánh kẹo mà nhét hết vào chú heo. Thỉnh thoảng chị thấy con nâng niu, lúc lắc chú heo mấy cái như cân xem nặng hay nhẹ, rồi ghé miệng thầm thì những điều bí mật như tâm sự với một người bạn. Con định hết năm học này sẽ đập heo lấy tiền sắm quần áo sách vở, còn dư thì mua thêm một con gấu bông nhỏ. Nghe con tính toán như người lớn, chị thấy buồn cười nhưng cố nén lại, nghiêm trang ủng hộ con và hứa rằng nếu con thích thì chị sẽ góp thêm tiền để con mua sắm cho thoải mái. 

Con vẫn say ngủ, nhịp thở đều đều, cái miệng nhỏ xíu không biết nằm mơ thấy gì mà nở nụ cười. Anh phơi hết quần áo, nấu một ấm nước nóng đổ vào xô cho chị tắm. Tắm rửa xong, chị quét dọn sơ phòng trọ, nhìn lại đồng hồ thì sắp mười hai giờ. Anh đã ngủ rồi, nằm ngả lưng trên tấm nệm cũ, tiếng thở anh nặng nhọc, hai hàng chân mày nhíu lại. Chị tắt điện, ngả lưng xuống bên cạnh. Ánh đèn đường lách qua khe hẹp, hắt vào gian phòng trọ chút ánh sáng nhợt nhạt. 

Dạo này việc nhiều, hôm nào chị cũng tăng ca đến khuya. Việc nhà và chăm sóc bé Sen đều do anh đảm trách sau giờ làm. Có những buổi chiều đón con đi học về, anh chở bé Sen dạo phố. Ngồi sau lưng ba, con háo hức ngắm nhìn phố phường, trong tâm hồn thơ bé rộn ràng những niềm vui âm thầm. Năm học kết thúc, bé Sen được xếp học lực giỏi. Anh và chị vui lắm, ngày cuối tuần hai vợ chồng dẫn con đi chơi công viên và ghé vào cửa hàng ăn gà rán. Trở về phòng trọ, con tung tăng trèo lên gác lửng, khệ nệ ôm chú heo đất xuống đặt trên sàn gạch.  

- Bây giờ con đập heo nhé! - Bé ngước đôi mắt to tròn nhìn anh chị, háo hức nói.

Chị khẽ gật đầu, tự nhiên lòng phấn khởi. Niềm hạnh phúc của con lây sang chị và lây sang cả anh. Âm thanh loảng xoảng vang lên, những tờ tiền cuộn tròn bung ra. Bé Sen cẩn thận xếp những tờ tiền lẻ gọn gàng, nhờ anh đếm giúp. Chị lấy chổi quét mảnh vỡ, gói vào mấy lớp giấy báo thật dày rồi mới đem ra thùng rác. Anh đếm tiền xong đem trả cho con, hỏi con muốn mua gì anh sẽ chở bé đi mua ngay bây giờ. Thật bất ngờ, bé Sen nói mình sẽ dùng số tiền để dành này quyên góp ủng hộ các bạn học sinh vùng cao.

- Sao con lại quyết định như vậy? - Chị vuốt tóc con, hôn lên má con thật khẽ.

- Hôm trước giờ sinh hoạt chung, cô giáo cho lớp con xem phim về các bạn vùng cao. Các bạn trên đó phải đi xa thiệt xa mới tới được trường lớp, lại còn thiếu nhiều thứ lắm so với tụi con...

- Vậy ba sẽ giúp con chuyển phần quà này đến các bạn nhé - Anh bế bổng con lên, hào hứng nói.

Bé Sen cười vang, tiếng cười trong trẻo lấp đầy gian phòng trọ. Nhìn hai cha con, miệng mỉm cười nhưng mắt chị rưng rưng. Bé Sen có tấm lòng như vậy thật đáng mừng, đáng quý. Hè này dẫn con về thăm nhà, chị sẽ kể lại chuyện này với ông bà nội ngoại. Chắc chắn mọi người sẽ xuýt xoa khen cục cưng của ông bà thật giỏi. Còn bây giờ chị phải vào bếp nấu một bữa tối thật ngon và sáng mai sẽ mua cho con mấy chiếc áo thật đẹp. Chị không nói cho con biết đâu, để con bất ngờ vì món quà của chị, như chị hiện tại đang bất ngờ vì bí mật nho nhỏ của con...

Chia sẻ bài viết