Sau vụ một nữ nhân viên cửa hàng tiện lợi ở Jinju, tỉnh Nam Kyungsang (Hàn Quốc), bị hành hung chỉ vì cô để tóc ngắn, nhiều người đã lập tức ủng hộ một chiến dịch trực tuyến, trong đó khuyến khích những phụ nữ để tóc ngắn chia sẻ hình ảnh của họ và gắn thẻ (hashtag) #women_shortcut_campaign.

Nhiều phụ nữ Hàn Quốc khoe ảnh tóc ngắn ủng hộ chiến dịch #women_shortcut_campaign.
Theo cảnh sát, kẻ tấn công là một nam thanh niên trong độ tuổi 20, đã bị bắt khi đang hành hung nữ nhân viên tại cửa hàng vào ngày 4-11. Trong lúc tấn công nạn nhân, hắn còn la hét: “Vì cô để tóc ngắn nên cô chính là người ủng hộ nữ quyền. Những người ủng hộ nữ quyền đáng bị tấn công”.
Sau vụ việc nói trên, những câu hỏi như “Phụ nữ để tóc ngắn có nên được coi là người ủng hộ nữ quyền?” và “Các nhà ủng hộ nữ quyền có làm hại nam giới không?” lại một lần nữa được đặt ra ở Hàn Quốc. Song, tức giận trước vụ việc rõ ràng xuất phát từ những lời chỉ trích chống ủng hộ nữ quyền đang phổ biến ở nước này, nhiều phụ nữ để tóc ngắn bắt đầu chia sẻ ảnh của họ lên tài khoản cá nhân trên Instagram, X (trước đây là Twitter) và các nền tảng mạng xã hội khác. “Tóc ngắn không khiến tôi trở thành đàn ông” - một người dùng Instagram viết kèm theo ảnh của cô ấy, trong khi một người dùng X viết: “Mỗi người trong chúng ta đều sống cuộc đời của riêng mình. Tại sao bạn lại quan tâm đến kiểu tóc của người khác?”.
Thực ra, đây không phải lần đầu tiên chiến dịch tóc ngắn nổ ra ở Hàn Quốc. Vào năm 2021, cung thủ An San - người đã giành 2 huy chương vàng ở nội dung đồng đội hỗn hợp và đồng đội nữ tại Thế vận hội Tokyo 2020 - cũng đã trở thành mục tiêu tấn công của các hội nhóm trực tuyến có nhiều người tham gia là nam giới, chỉ trích mái tóc ngắn của cô và việc cô nhập học ở một trường đại học dành cho phụ nữ. Những người thù ghét còn “gắn mác” An San là nhà hoạt động vì nữ quyền và để lại những bình luận xúc phạm trên tài khoản Instagram của cô. Đáp lại làn sóng tấn công nữ cung thủ, một chiến dịch trực tuyến bảo vệ An San đã được tiến hành với sự tham gia của các chính trị gia và người nổi tiếng.
Theo Korea Times, phong trào nữ quyền ở Hàn Quốc có đặc điểm hơi khác so với các phong trào nữ quyền ở Bắc Mỹ và châu Âu. Ở xứ kim chi, thuật ngữ “nữ quyền” thường gắn liền với người thù ghét đàn ông, đôi khi biến thành cuộc khẩu chiến giữa hai giới. Thậm chí, một số hội nhóm trực tuyến - với thành viên chủ yếu là các nam thanh niên - còn khẳng định rằng nam giới đang bị đối xử bất công bởi cái gọi là chính sách tập trung vào nữ quyền và sự thành công của phụ nữ đến bằng sự trả giá của nam giới.
Sự tức giận của những người đàn ông này đối với phụ nữ phần lớn xuất phát từ tư tưởng cho rằng nam giới bị đối xử bất công trong xã hội Hàn Quốc, nước có sự cạnh tranh khốc liệt trong các kỳ thi tuyển sinh đại học và tỷ lệ thất nghiệp cao. Ngoài ra, luật pháp Hàn Quốc bắt buộc tất cả nam giới khỏe mạnh trên 19 tuổi đều phải phục vụ trong quân đội 18 tháng. Một số người cho rằng điều này khiến nam giới tụt lại phía sau phụ nữ trong thời điểm quan trọng nhất của cuộc đời. Họ còn so bì trong nước có nhiều trường đại học dành riêng cho phụ nữ, nhưng không có trường nào chỉ dành cho nam giới.
Tuy nhiên, các số liệu thống kê lại cho thấy một câu chuyện khác - đó là phụ nữ chịu khá nhiều thiệt thòi. Theo đó, Hàn Quốc là quốc gia có mức chênh lệch thu nhập giữa nam và nữ cao nhất trong số các thành viên Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD). Chẳng hạn năm 2021, phụ nữ có thu nhập trung bình ít hơn 31,1% so với nam giới. Trong khi đó, mức chênh lệch trung bình của các thành viên trong OECD là 11,9%.
NGUYỆT CÁT (Theo Korea Times)