02/05/2009 - 20:12

Bình minh trên Côn Đảo

Phóng sự: HOÀI THU

Trong suốt 113 năm thống trị đất nước ta, thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã giam cầm, đày đọa hàng chục vạn chiến sĩ cách mạng và những người yêu nước thuộc nhiều thế hệ, chúng biến Côn Đảo thành “địa ngục trần gian”. Nhưng với ý chí đấu tranh kiên cường, bất khuất, các chiến sĩ cách mạng luôn giữ vững khí tiết của người cộng sản, biến “địa ngục trần gian” thành trường học của người cộng sản. 34 năm, sau ngày thống nhất đất nước, tôi có dịp đến Côn Đảo để thêm tự hào về một vùng đất anh hùng trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và trong xây dựng, bảo vệ cuộc sống mới hôm nay…

Địa ngục trần gian

 Các đồng chí lãnh đạo TP Cần Thơ viếng Nghĩa trang Hàng Dương Côn Đảo.

Tôi đến Côn Đảo (huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đúng vào mùa hoa lêkima nở. Từng chùm hoa vàng ươm, căng đầy nhựa sống như tuổi thanh xuân của người con gái trung kiên, mãi bất tử trong lòng người dân Côn Đảo. Hình ảnh “người con gái trẻ măng, giặc đem ra bãi bắn” đã in sâu vào tâm tưởng của người dân nơi đây. Nhiều người đã lập bàn thờ chị Võ Thị Sáu ngay trong nhà mình để tưởng nhớ, tôn vinh người nữ anh hùng. Chị đã ngã xuống để những mùa lêkima mãi nở hoa, như thúc giục những người đang sống, những thế hệ đi sau luôn tiến về phía trước, chiến đấu giành độc lập, chủ quyền cho dân tộc, cho đất nước.

Cùng cô Nguyễn Thị Ni- một cựu tù Côn Đảo, chúng tôi đến thắp hương cho nữ anh hùng Võ Thị Sáu và các anh hùng liệt sĩ. Chiều nghĩa trang lộng gió. Tiếng hàng dương hòa cùng tiếng biển hát lao xao, rì rào. Khác hẳn với nhiều nghĩa trang liệt sĩ trong nước, dù được tôn tạo nhiều lần nhưng Nghĩa trang Hàng Dương Côn Đảo vẫn giữ được nét trầm mặc, hài hòa với cảnh trí thiên nhiên, tạo cho khách tham quan ấn tượng sâu sắc về một địa danh có một không hai trong lịch sử. Ngôi mộ chị Sáu tại khu B của Nghĩa trang Hàng Dương. Theo nhiều sử sách ghi lại, trước giờ hy sinh, chị Sáu từ chối rửa tội, từ chối bịt mắt, bình tĩnh, hiên ngang cất giọng hát bài Tiến quân ca. Giặc bắn chị Sáu xong, đẩy xác chị ra ngoài hàng dương. Những người chôn được lệnh kéo xác đến các huyệt đào sẵn. Ngày sau, anh em tù đã dựng lên một tấm bia xi măng, nhưng bị chúa đảo Jarty chạy xe cán nát. Anh em tù lén ráp lại, lại bị bể nát. Về sau phải giấu bia xuống lòng đất. Gần mộ chị Võ Thị Sáu là ngôi mộ tập thể 14 chiến sĩ cách mạng. Theo cô Ni, những đồng chí này đã bị Pháp xử bắn cùng ngày và vùi thây cùng chung nấm mộ.

Với diện tích khoảng 20 ha, Nghĩa trang Hàng Dương là nơi yên nghỉ của hàng vạn chiến sĩ cách mạng và đồng bào Việt Nam yêu nước qua nhiều thế hệ. Trong đó, có các lãnh tụ cách mạng, nhà yêu nước, như đồng chí Lê Hồng Phong, nhà yêu nước Nguyễn An Ninh, nữ anh hùng Võ Thị Sáu, anh hùng Cao Văn Ngọc, anh hùng Lê Văn Việt... Những ngôi mộ có tên và những ngôi mộ không tên của những người từ khắp mọi miền Tổ quốc, cùng chung lý tưởng, một ý chí đấu tranh kiên cường, bất khuất, giữ vững khí tiết của người cộng sản. Tội ác của quân cướp nước được ghi lại ở địa danh Cầu tàu lịch sử 914. Đây là nơi chứng kiến nỗi cực nhục đầu tiên của những người bị đưa ra Côn Đảo tù đày, nhiều người chỉ qua cầu một lần rồi vĩnh viễn yên nghỉ tại Côn Đảo. Con số 914 được đặt tên cho cầu là do những người tù nhẩm tính số người tù ngã xuống vì lao dịch, tai nạn trong suốt quá trình khổ sai xây dựng cầu.

 Cảng Bến Đầm luôn tấp nập ghe, tàu trong và ngoài nước.

Trong hàng vạn người ngã xuống, nhưng hiện tại, Nghĩa trang Hàng Dương chỉ thống kê được khoảng 1.912 ngôi mộ, trong đó có 25 ngôi mộ tập thể và chỉ có 710 phần mộ có tên do những người bạn tù làm dấu cho đồng đội của mình trong lúc lao động khổ sai. Lần theo các ngôi mộ, sống mũi tôi chợt cay cay, mắt tôi nhạt nhòa khi nhận ra rằng, tại Khu A Nghĩa trang Hàng Dương (khu mộ dành cho các đồng chí sinh trong thời kỳ chống Pháp) có đến 602 ngôi mộ vô danh trong tổng số 688 ngôi mộ. Và không kiềm chế được sự xúc động, nhiều người trong đoàn đi thăm Nghĩa trang bỗng nghẹn ngào, bật lên thành tiếng nức nở khi nghe giọng của người thuyết minh liên tục ngắt quãng, ngậm ngùi, đau đớn:

“Nghĩa trang Hàng Dương vùi chôn bao số phận

Hết lớp này, lớp khác dập lên trên

Mặt phẳng lì, không mô đất nhô lên

Không bia mộ, không tên và không tuổi”.

Không chỉ có nghĩa trang Hàng Dương Côn Đảo là một di tích căm thù, có giá trị tố cáo tội ác của thực dân và đế quốc. Trong suốt 113 năm thống trị, thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã giam cầm và đọa đày hàng chục vạn chiến sĩ cách mạng yêu nước thuộc nhiều thế hệ. Chúng biến Côn Đảo thành địa ngục trần gian khét tiếng. Hệ thống nhà tù Côn Đảo qua hai thời kỳ Pháp - Mỹ xây dựng tổng cộng 127 phòng giam, 42 xà lim, 504 phòng “biệt lập chuồng cọp”. Chỉ cần một lần tận mắt nhìn thấy những gông cùm, song sắt... tôi không khỏi rùng mình. Nhất là các chuồng cọp bên trên có song sắt kiên cố, có hành lang ở giữa dành cho người cai ngục, trật tự đi lại kiểm soát, hành hạ người tù. Mùa nắng thì chúng ném vôi bột, mùa mưa thì dội nước bẩn, khiến cho người tù hôi thối, dơ bẩn, sinh ghẻ lở. Hoặc khu “biệt lập chuồng bò”, được chia làm hai ngăn, có hệ thống cống ngầm từ chuồng nuôi bò dẫn sang. Địch sử dụng hầm phân bò này để ngâm người tù xuống, tra tấn hành hạ cực kỳ dã man và bí mật. Cô Nguyễn Thị Ni kể: Trong hoàn cảnh khắc nghiệt đó, nhiều chị em mới vào tù mới mười ngày, nửa tháng đã trút hơi tàn. Nhưng người này ngã xuống, người vùng đứng lên. Trong nhà giam, dù bị địch đánh đập khảo tra, cô và nhiều nữ tù cắn răng chịu đựng, nhất định không khai báo, kiên quyết không chào cờ và không chịu tố cộng. Gần ba năm bị giam cầm, cô Ni được tiếp cận với nhiều chiến sĩ cách mạng yêu nước, được dìu dắt, động viên giúp cô vững vàng tư tưởng, vượt qua mọi đòn roi tra tấn, bền lòng theo cách mạng, tổ chức nhiều phong trào đấu tranh đòi có muối ăn, có nước uống, đòi quyền được đi theo đưa tiễn và làm dấu, ghi lại mộ bia cho những tù nhân đã mất. Chính nhờ vậy, tại Khu C, nghĩa trang liệt sĩ Hàng Dương (đa số các phần mộ từ năm 1960-1975), chỉ có 43 ngôi mộ khuyết danh trong tổng số 372 ngôi mộ chiến sĩ cách mạng.

Nghĩa trang Hàng Dương Côn Đảo thường xuyên được tôn tạo, quét dọn sạch sẽ.  Ảnh: HOÀI THU 

Chúng tôi rời nghĩa trang Hàng Dương khi bóng hoàng hôn vừa buông xuống, khói hương hòa quyện cùng làn sương mờ tạo nên một khung cảnh huyền ảo mông lung. Tôi nhón nhẹ từng bước chân vì sợ vô tình chạm phải một hình hài thiêng liêng đã ngủ yên trong lòng đất, và tự hứa với lòng: chúng tôi – thế hệ đi sau sẽ viết tiếp trang sử hào hùng của những người đã khuất, sẽ sống một cách xứng đáng, đem sức mình để cống hiến, phục vụ cho quê hương ngày càng đổi mới.

Côn Đảo ngày mới

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, Côn Đảo phải đối mặt với nhiều khó khăn. Đất đai hoang sơ, cây cối rậm rạp, nhà dân thưa thớt. Toàn huyện chỉ có vài công trình xây dựng cấp 4. Thêm vào đó, do xa đất liền, đường giao thông nhỏ hẹp, trắc trở, thiếu lương thực, thực phẩm... nên đời sống người dân trên đảo rất khó khăn. Nhưng đáng ngại nhất là bọn tàn quân, bọn phản động luôn dòm ngó, tìm cách chống phá chính quyền cách mạng. Để thực hiện hai nhiệm vụ song song: Xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và phát triển kinh tế, nhiều cán bộ, đảng viên từ các tỉnh, địa phương khác, nhất là các cựu tù binh đã tình nguyện về Côn Đảo công tác và sinh sống. Đồng chí Đỗ Nam Hoàn, nguyên Bí thư Huyện ủy Côn Đảo năm 1986, nhớ lại: “Nhiệm vụ của mỗi cán bộ đảng viên khi ấy là tập trung tuyên truyền để quần chúng hiểu thấu đáo mục tiêu, lý tưởng của cách mạng. Đồng thời, các cán bộ đảng viên cũng là những người tiên phong, đi đầu trong các phong trào sản xuất, trồng hoa màu, góp phần xây dựng quê hương Côn Đảo ngày càng đổi mới”. Bên cạnh đó, Đảng bộ và nhân dân huyện Côn Đảo phải nỗ lực hết mình, tập trung vốn xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cấp, xây dựng đường giao thông nội thị, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, hình thành các khu dân cư mới, từng bước phát triển kinh tế - xã hội; nhất là từ năm 2003, Cảng hàng không Côn Đảo đi vào hoạt động đã mở ra những triển vọng mới để Côn Đảo phát triển mọi mặt. Từ cơ cấu “hải sản - dịch vụ - công nghiệp”, năm 2005-2010, Côn Đảo bắt đầu có sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng “Dịch vụ- Du lịch- Công nghiệp”. Theo đồng chí Phan Hòa Bình, Chủ tịch UBND huyện Côn Đảo: “Đây là giai đoạn huyện đẩy mạnh thực hiện các mô hình nuôi trồng đặc sản biển và chế biến hải sản cao cấp; tập trung công nghiệp khai thác đá xây dựng, đá ốp-lát; hình thành nhiều cơ sở cơ khí sửa chữa tàu thuyền và phương tiện giao thông vận tải biển. Bên cạnh đó, với hệ thống di tích lịch sử cách mạng đặc biệt của quốc gia và Vườn Quốc gia Côn Đảo với hệ thống động thực vật nguyên sinh, đa dạng, phong phú với nhiều loại đặc hữu, nhiều cảnh quan thiên nhiên rừng biển, rất thích hợp và mở ra những tiềm năng to lớn cho việc phát triển kinh tế du lịch và hiện nay, đây là ngành kinh tế trọng tâm và có ưu thế nhất của huyện Côn Đảo”.

Cùng với việc tập trung phát triển kinh tế, huyện Côn Đảo cũng đã chú trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo dưới nhiều hình thức: Hỗ trợ vốn sản xuất, cất nhà tình thương, thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội... Những ngày ở Côn Đảo, chúng tôi đã ghé thăm gia đình chị Đ.T.T.H., 42 tuổi, ở đường Nguyễn An Ninh, khu 8, huyện Côn Đảo. Trong ngôi nhà nhỏ, đơn sơ, nhưng hai mẹ con chị sống rất đầm ấm. 8 năm trước đây, trong lần đi ghe cá ra biển gặp bão, chồng chị mãi mãi không về. Con còn nhỏ, chị H phải xin làm phụ hồ để kiếm tiền nuôi con và sinh sống qua ngày. Những năm gần đây, sức khỏe yếu dần, chị không đảm đương nổi công việc nặng nhọc, nên phải chịu thất nghiệp, con gái nghỉ học. Chị kể: “Trong lúc túng cùng, tôi được chính quyền địa phương quan tâm động viên, hỗ trợ vốn để mua bán. Từ sự trợ giúp của chính quyền địa phương, mẹ con tôi từng bước vượt qua khó khăn. Con tôi tiếp tục đi học bổ túc văn hóa”. Từ sự quan tâm trợ giúp kịp thời của địa phương, nhiều hộ nghèo đã từng bước vươn lên. Từ năm 2005, huyện không còn hộ nghèo theo tiêu chuẩn quốc gia, qua đó việc học hành của trẻ em ở Côn Đảo cũng có nhiều chuyển biến. Năm 2007-2008, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS, THPT đều đạt trên 93%. Đội ngũ giáo viên không ngừng được củng cố về số lượng, chất lượng ; cơ sở vật chất được tăng cường, 100% trường lớp đều được kiên cố hóa. Công tác giáo dục phổ cập giáo dục và bổ túc văn hóa tiếp tục được quan tâm và thực hiện, phấn đấu đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục bậc trung học vào năm 2010. Điều đáng mừng nhất là trong thời gian qua, huyện cũng đã thành lập Trung tâm giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp, đồng thời phối hợp với các trường đại học mở ở TP Hồ Chí Minh mở lớp đào tạo hệ đại học từ xa tại Côn Đảo, đáp ứng nhu cầu học tập, nâng cao trình độ cho cán bộ, công chức và nhân dân huyện nhà.

Ghé lại Cảng Bến Đầm, nơi được mọi người ví là “cái hồn”, “sức sống” của Côn Đảo, chúng tôi như hòa cùng niềm vui của người dân nơi đây khi thấy Cảng ngày càng hừng hực sức sống, tàu thuyền trong, ngoài nước đậu tấp nập, việc mua bán, trao đổi hàng hóa diễn ra sôi nổi. Anh Phạm Hồng Giang, một tiểu thương có lô tạp hóa ở Cảng, kể: “Năm 2004, tôi chỉ thuê một lô nhỏ, buôn bán vài mặt hàng thiết yếu. Những năm gần đây, tàu thuyền ngày càng đông, việc mua bán ngày càng thuận lợi, nên tôi mở rộng lô, đầu tư thêm nhiều mặt hàng để phục vụ cho bà con và thủy thủ”. Chia tay Cảng Bến Đầm, trời đã về chiều, nhưng hoạt động mua bán luôn sôi nổi với đủ mặt hàng từ nông sản, trái cây cho đến vải vóc, quần áo, hàng điện tử, điện thoại di động... Anh Đỗ Hoàng Gia, Phó Phòng Kế hoạch - Ban Quản lý Cảng Bến Đầm, nói trong niềm vui: Ngoài một chốt trực ngày tại Cảng, hiện chúng tôi đang xây dựng thêm chốt trực, để lực lượng công an, bộ đội biên phòng tăng cường trực 24/24 đảm bảo an ninh trật tự cho tàu thuyền cặp bến an toàn và người dân mua bán thuận lợi.

***

Chuyến bay Côn Đảo - TP Hồ Chí Minh mang tôi rời khỏi vùng đất thiêng liêng. Côn Đảo ơi! Xin được gửi lại quê hương anh hùng tất cả niềm tự hào, cảm mến. Như nhà thơ Dân Thanh từng viết:

Côn Nôn, dáng đứng Việt Nam

Bàn tay, khối óc tiếp làm vẻ vang

Máu đào giành lại giang san

Xây đời hạnh phúc, vinh quang kiếp người.

Hy vọng với khí phách kiên cường, Đảng, chính quyền và nhân dân nơi đây sẽ viết tiếp bản anh hùng ca, đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, để Côn Đảo ngày càng phát triển nhanh, bền vững.

Chia sẻ bài viết