13/10/2017 - 21:01

Báu vật

Vừa xong giờ làm, từ chối nhiều lời rủ lai rai cuối tuần của đồng nghiệp, anh chạy nhanh về nhà để lo cơm nước cho vợ, nôn nao nhìn mặt con gái yêu sắp tròn tháng. Hơn 10 năm chờ đợi, chạy chữa với bao công sức, tốn kém, ước mơ giờ thành sự thật. Anh chị có con gái bụ bẫm, xinh xắn. Cha mẹ hai bên toại nguyện, niềm vui như được nhân đôi.

Hồi mới quen nhau, chị hay nói về mái gia đình với những thiên thần nhỏ, ngày ngày đợi cha đi làm về bên mâm cơm nóng sốt. Sau đám cưới, mọi người bắt đầu “lời ra tiếng vào” vì quá lâu không thấy chị cấn bầu. Những buổi chiều mẹ chồng qua hàng xóm chơi, hay kể các cháu nhà bên dễ thương, nghịch ngợm ra sao, rồi nén tiếng thở dài. Sợ chị tủi thân, anh  lặng lẽ giấu bớt mấy tấm hình trẻ em treo trên vách. Còn mẹ ruột chị nghe ở đâu có thầy giỏi, thuốc hay đều đưa con gái đến, nhưng không có kết quả. Bác sĩ nói sức khỏe vợ chồng bình thường, riêng chị thể trạng hơi yếu, cần bồi bổ để việc mang thai thuận lợi. Đằng đẵng 10 năm dài trôi qua, có đêm chị thức trắng nghe tiếng anh trở mình khó ngủ. Dù không nói ra nhưng chị biết anh rất buồn, vì ngoài việc mong con theo lẽ thông thường, anh còn mang nặng nhiệm vụ nối dõi tông đường bởi là con trai duy nhất. Có lần chị buột miệng kêu anh tìm người khác, chị sẽ không oán trách, anh tỏ vẻ giận và quả quyết cả đời chỉ yêu thương mình chị.

Trong lúc vợ chồng gần như buông xuôi thì đột nhiên chị thấy trong người khó ở, ăn uống không ngon, cứ thích ngủ. Hôm đưa vợ đi khám, anh muốn hét to cho mọi người biết kết quả siêu âm: vợ mang thai gần 4 tuần tuổi. Cả nhà bắt đầu vào “cuộc chiến” chăm bà bầu. Thương nhất là mẹ chồng lo con dâu từ miếng ăn giấc ngủ. Chị có ý thèm gì dù đắt hay khó, mẹ cũng cố làm bằng được. Anh hạn chế thú vui với bạn bè, dành thời gian đưa vợ đi chơi, mua sắm, thư giãn, trang trí nhà cửa, đặc biệt là căn phòng ấm cúng cho hai mẹ con… Nhiều lúc chị nghĩ con thật may mắn được nuôi dưỡng trong tình thương vô bờ của ông bà, cha mẹ. Trước đêm chị đi sinh, mẹ chồng nấu mâm cơm khấn vái ông bà để mẹ tròn con vuông. Khi nghe chị vượt cạn thành công, mẹ và chồng mừng rỡ báo tin vui khắp họ hàng, bạn bè…

Từ ngày rước hai mẹ con về, mẹ chồng chị như quên hẳn căn bệnh nhức mỏi tuổi già, “giành” chăm sóc cháu. Mỗi sáng, bà thức sớm bồng cháu nội phơi ánh nắng ấm đầu ngày. Ngắm cảnh bà nội ấp yêu xông hơ, trò chuyện, xoa bóp chân tay cho con gái, còn chồng đứng cạnh bên tủm tỉm cười, chị cảm thấy lòng trào dâng niềm hạnh phúc khó tả. Chị thầm cám ơn cuộc đời “đưa” con gái đến để gắn kết tình thân. Chị tâm nguyện sẽ nuôi dạy con thật ngoan hiền, hiếu thảo, xứng đáng là “báu vật” gia đình. 

TÂM AN

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Báu vật