31/08/2017 - 23:54

Bao la lòng mẹ 

Mùa Vu Lan đang về, xin kể hai câu chuyện về tình mẫu tử của hai người mẹ già ở huyện Phong Điền và huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ. Mỗi người mỗi hoàn cảnh, họ gặp nhau ở tình thương con vô bờ bến. Một chút nghĩ suy về tình mẹ, về chữ hiếu ở đời giữa mùa Báo Hiếu.

Thèm nghe tiếng gọi: “Mẹ ơi !”

Ngôi nhà của bà Đặng Thị Lụa, ở ấp D2, xã Thạnh Lợi, huyện Vĩnh Thạnh, lâu rồi không có tiếng cười mà thay vào đó là những tiếng la hét trong cơn điên loạn, những tiếng rên khóc trong vô vọng đời người. Bà Lụa thì từ lâu rồi, dường như bà không còn nước mắt để khóc, nước mắt đã chảy ngược vào tim để gắng gồng nuôi 5 đứa con bị bệnh tâm thần.

Bà Lụa đem cơm cho con bị bệnh tâm thần. Ảnh: Kiều Tiên

Chồng bà Lụa mất sớm, những tưởng các con là điểm tựa cho tuổi xế chiều. Nhưng ai ngờ, 22 năm trước, khi người con thứ 5 của bà Lụa là chị Đỗ Đào Diễm bỗng cuồng trí khi mới 17 tuổi. Nhìn cô con gái xinh đẹp, thương mẹ bỗng la hét, đập phá mà lòng bà đau như cắt. Nhưng nỗi đau của bà đâu chỉ dừng lại ở đó, tiếp tục 4 người con khác của bà cũng mắc bệnh tâm thần. Trong đó, người con trai út, sau khi học xong lớp trung cấp nghề thì phát bệnh hơn 2 năm nay. Vậy mà bà Lụa còn phải nuôi 2 đứa cháu ngoại- hậu quả của những lần hai con gái của bà Lụa đi ra ngoài bị kẻ xấu lợi dụng. Chuỗi ngày của người mẹ có những đứa con không bình thường trôi qua trong cực nhọc, thiếu ngủ triền miên. “Lắm hôm nằm võng ngủ lúc nào không biết. Lâu lắm được giấc ngủ, quý lắm. Đêm thì thức đọc kinh xin các ông các bà phù hộ thôi, chứ biết sao giờ”- bà Lụa nói như khóc.

Nhìn tay chân bà Lụa, xem bà chăm 5 đứa con không bình thường và 2 đứa cháu chẳng biết mặt cha, mới thấu hiểu hết nỗi lòng người mẹ. Sau những trận đòn của những đứa con gây ra cho mẹ trong vô thức, nhưng đến bữa cơm có gì ngon, bà đều dành hết cho các con, dù chưa chắc họ đã biết ngon hay dở. Bà Lụa thì biết, mẹ mà - ai không muốn đem điều tốt nhất cho con. Cũng đã có mạnh thường quân đề nghị giúp bà đưa các con vào trại tâm thần ở Đồng Nai nhưng bà không đành lòng xa con, không an tâm giao con mình cho người khác. Người mẹ già hằn những khắc khổ của kiếp người mà sao thương con đứt ruột. Bà Lụa không hề than trách số phận. Bà chỉ luôn miệng nói tội nghiệp các con của mình.

Hỏi bà mong muốn điều gì nhất giữa mùa Vu Lan, bà đáp ngay: “Phải chi các con gọi được tiếng “Mẹ ơi!” thôi cũng vui rồi!”.

 “Tôi sợ tôi chết!”

Hẳn nhiều người sẽ ngạc nhiên khi biết câu nói này thốt ra từ cụ già đã 87 tuổi. Nhưng không, cụ lo cho con gái của cụ không ai lo chứ nào thiết sống cho mình. Cụ là Trương Thị Phia, ở ấp Nhơn Lộc 2, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền.

Cụ Phia chăm sóc người con bị bệnh. Ảnh: Duy Khôi

Cụ Phia bị lảng tai, lưng còng nặng, lại bị bướu cổ, khó nhọc nhóm lửa nấu cơm. Gần đó, chị Út, con bà, năm nay đã 53 tuổi, nằm chờ cơm mẹ đút. Chị Út bị thiểu năng, mấy năm trước lại bị tai biến nên mọi sinh hoạt phải nhờ người mẹ già 87 tuổi. Cụ Phia kể rằng cụ có 5 người con, người con lớn đã mất, còn lại 2 trai, 2 gái. Chị Út đã vậy còn những người con còn lại hoặc ở xa, hoặc bệnh tật, hoặc nghèo khổ, nên chẳng giúp mẹ được nhiều.

Bữa cơm nghèo rau luộc nước tương. Lạ sao chị Út dường như chẳng biết gì nhưng nghe mẹ kể về cảnh nhà, chị khóc tức tưởi. Cụ Phia nựng nịu mặt con mà an ủi: “Nín đi con. Bình tĩnh mà con. Mẹ đây không khóc thì thôi. Có mẹ mà con lo cái gì”. Rồi cụ nói, có bữa bưng cơm cho con, con nhìn mẹ khóc tấm tức vì thương mẹ, mẹ già bưng tô cơm quay lưng, đi lên nhà trên ôm vách mà khóc. Vách nhà thì rách mướt, đồ đạc thì đổ bể mà tình mẹ, tình con thì vẹn nguyên, suốt hơn nửa thế kỷ qua.

Cụ Phia nói rằng, giờ cụ không mong điều gì ngoài chuyện: đừng chết! “Chết rồi ai lo cho con. Mà có ai lo cũng không bằng mẹ”- cụ rưng rưng. Đong đầy trong ánh mắt người mẹ vốn dần mờ, gần như không thấy gì, lại là ánh sáng của tình thương. Mà cụ Phia cũng có khỏe gì đâu, lưng còng, xương sống nhô ra rờ cộm cộm, đâm vào da thịt nhức thấu xương. Ban đêm, cụ Phia ngủ chỉ được 1-2 tiếng, cụ “treo” người trên chiếc gối vì nếu nằm trực tiếp xương sống cấn đau chịu sao nổi. Rồi khối u ở cổ khiến cụ thở khó, cổ bị chèn ép bự bằng bắp chân. Mà cụ cũng không dám ngủ sâu, ngủ rồi con cần kêu mẹ không nghe, ngủ rồi lỡ “ngủ luôn” thì con phải làm thế nào… Nức nở làm sao tiếng khóc của mẹ và con, nhạt nhòa trong khói bếp ban chiều, trong mùi ẩm mốc của mái nhà nghèo qua năm tháng không người dọn dẹp. Cụ bà 87 tuổi giờ muốn sống thật lâu, sống vì con.

Với tôi, đây không chỉ là cảnh đời nghèo khổ mà là câu chuyện đẹp về tình mẫu tử. Chị Út hạnh phúc biết dường nào.

* * *

Bà Lụa, cụ Phia chỉ là 2 trong số rất nhiều bà mẹ trên đời này thương con, yêu con bằng trọn tấm lòng. Một bông hồng đỏ cho ai còn có mẹ, để nghĩ về tình mẹ thương con và sống sao cho tròn đạo nghĩa. 

Kiều Tiên- Đăng Huỳnh

Chia sẻ bài viết