Sau phong trào lật đổ chính phủ hồi đầu tháng 8, Bangladesh bắt đầu lún sâu vào khủng hoảng nghiêm trọng về chính trị - kinh tế. Tình hình thêm rối rắm khi nước này bị lũ lụt càn quét, đe dọa phá vỡ thành quả của nhiều năm tăng trưởng nhanh chóng và vị thế "xưởng may thế giới" của quốc gia Nam Á.

Thủ tướng lâm thời Muhammad Yunus mang theo hy vọng về sự thay đổi kinh tế cho Bangladesh. Ảnh: Getty Images
Bất ổn chính trị ở Bangladesh đang kéo dài kể từ thời điểm Thủ tướng Sheikh Hasina bị lật đổ vào ngày 5-8 sau 15 năm nắm quyền. Là con gái nhà lãnh đạo phong trào độc lập Sheikh Mujibur Rahman, bà Hasina lại ra đi với cáo buộc thực thi chế độ cai trị độc đoán. Ðây là kết thúc bất ngờ với chính trị gia 76 tuổi, người được chào đón nồng nhiệt khi trở về từ Ấn Ðộ cách đây 43 năm nhưng hiện phải sống lưu vong một lần nữa.
"Giọt nước tràn ly" hạ bệ "Bà đầm Thép"
Có ý kiến cho rằng sự sụp đổ của "Bà đầm Thép" Bangladesh là cái giá phải trả vì phản ứng cứng rắn với làn sóng chống chính phủ liên quan hạn ngạch viên chức ưu ái con em các cựu chiến binh thời chiến tranh giành độc lập năm 1971 với Pakistan, bất chấp tỷ lệ thất nghiệp ở giới trẻ có trình độ học vấn cao vẫn còn phổ biến.
Theo chuyên gia Mayumi Murayama tại Viện Kinh tế Phát triển của Tổ chức Thương mại Ðối ngoại Nhật Bản, bà Hasina bắt đầu thể hiện khuynh hướng độc đoán khi lần thứ 2 nắm quyền vào năm 2009 sau chiến thắng vang dội của Liên đoàn Awami (AL), đảng chính trị do cha bà thành lập. Một trong những chính sách lớn được thực thi là sửa đổi hiến pháp và chấm dứt hệ thống chính quyền hiện hành. Nhiều ý kiến cho rằng động thái trên dẫn tới lỗ hổng trong hệ thống đảm bảo bầu cử tự do và công bằng, ngăn cản quá trình chuyển giao quyền lực một cách hòa bình và cho phép chủ nghĩa độc đoán không bị kiểm soát.
Sự ra đi của Thủ tướng Hasina được coi là “đòn giáng mạnh” về mặt chính trị đối với Ấn Độ trong bối cảnh ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở Bangladesh. Trong tương lai gần, Bắc Kinh được dự đoán tiếp tục là đối tác kinh tế quan trọng của Dhaka và chính phủ mới sẽ tìm cách xây dựng quan hệ vốn được nâng lên thành “đối tác hợp tác chiến lược toàn diện” sau chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Hasina vào đầu tháng 7 vừa qua.
Bà Hasina cũng bị chỉ trích khi gia tăng áp lực lên đảng Dân tộc Bangladesh (BNP) đối lập, đặc biệt sau vụ nhiều nhân vật cấp cao BNP bị buộc tội khủng bố còn cựu Thủ tướng Khaleda Zia bị kết án vì tội tham nhũng. Trong giai đoạn nắm quyền, bà và đảng AL không ngừng thúc đẩy bầu không khí tôn sùng cha mình, cũng như không dung thứ hành vi chỉ trích chính phủ. Ðáng nói hơn là việc bà Hasina ngày càng xa lánh, thậm chí thẳng tay loại bỏ những nhân viên kỳ cựu nhưng không đồng tình với chính sách của bà, chẳng hạn như cố vấn kinh tế Mashiur Rahman hay cố vấn chính sách đối ngoại Gowher Rizvi. Cùng với sự thu hẹp vòng tròn quyền lực xung quanh thủ tướng, Tổ chức sinh viên của Liên đoàn AL vốn hưởng lợi từ chính phủ, còn thống trị các trường đại học và kiểm soát gắt gao phương tiện truyền thông trong nhiều năm.
Nhưng cũng phải thừa nhận nền kinh tế Bangladesh đã tăng trưởng với tốc độ chóng mặt dưới thời bà Hasina. Tuy vậy, mọi thứ dần lệch quỹ đạo khi đại dịch COVID-19 bùng phát và ảnh hưởng của xung đột Nga - Ukraine tới chuỗi cung ứng làm tăng giá thực phẩm và nhiên liệu nhập khẩu; đồng thời giảm nhu cầu toàn cầu về hàng dệt may, vốn là trụ cột kinh tế của Bangladesh.
Do vậy, có thể nói các cuộc biểu tình lan thành phong trào chống Thủ tướng Hasina và AL không phải chỉ thể hiện sự bất mãn về hạn ngạch việc làm, mà đó còn là "giọt nước tràn ly" từ sự bùng nổ tức giận bị dồn nén đối với hàng loạt vấn đề như lạm phát, tình trạng bấp bênh trong tiếp cận giáo dục và công việc, sự bất bình đẳng gia tăng ở các khu vực thành thị cùng những cáo buộc lan rộng về vi phạm
nhân quyền.
Thách thức lớn về kinh tế
Sau sự kiện ngày 5-8, Tổng thống Bangladesh Mohammed Shahabuddin đã hợp tác với quân đội để nhanh chóng giải quyết hậu quả cuộc khủng hoảng, bao gồm giải tán quốc hội do AL kiểm soát và lập chính phủ lâm thời do nhà kinh tế Muhammad Yunus từng đoạt giải Nobel Hòa bình năm 2006 lãnh đạo. Thời điểm tổ chức bầu cử quốc hội mới chưa được ấn định. Với việc nhà lãnh đạo Zia được trả tự do, đảng BNP được dự đoán sẽ giành lại động lực chính trị. Nếu chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử tiếp theo, giới quan sát cảnh báo BNP có thể theo đuổi chính sách chống lại AL, làm dấy lên viễn cảnh ảm đạm về chu kỳ "trả đũa" chính trị.
Trong khi tiến trình ổn định chính trị đang khó khăn và không chắc chắn, Bangladesh vẫn còn nhiều việc phải làm để trấn an giới đầu tư cùng các chủ nợ về công tác phục hồi kinh tế. Hiện tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Bangladesh, vốn tăng trưởng liên tục từ 6% đến 8% trong nhiều năm, được dự báo tăng chưa tới 6% trong năm nay và cả năm sau. Ðồng nội tệ Taka cũng giảm mạnh so với USD, trong khi các khoản vay tiếp tục suy yếu.
Ngoài khả năng phục hồi kinh tế ngắn hạn, Bangladesh còn cần giải quyết thách thức về khí hậu vốn đang đe dọa ngành dệt may. Là một trong những trụ cột kinh tế quan trọng của đất nước trong hàng chục năm qua, ngành dệt may chiếm tới 80% doanh thu từ xuất khẩu của Bangladesh, đóng góp khoảng 11% vào GDP và tạo việc làm cho hàng triệu người. Nhưng hiện tại, ngành công nghiệp này bị gián đoạn liên tục do sự trì trệ về chính sách cũng như tác động từ bất ổn chính trị, bao lực gia tăng và tình trạng lũ lụt thảm khốc. "Cuộc khủng hoảng trong ngành may mặc là chưa từng có. Sản lượng giảm gần 15-20% so với cùng kỳ năm ngoái. Một số nhà máy nhỏ đã đóng cửa hoặc đang làm việc theo hợp đồng gia công cho các nhà máy lớn" - cựu Bộ trưởng Nội các Gholam Sarwar Milon cho biết. Theo Hiệp hội các nhà sản xuất và xuất khẩu hàng may mặc Bangladesh, mục tiêu kim ngạch xuất khẩu đạt 45 tỉ USD của nước này có thể không đạt được trong năm nay.
Tóm lại, bất kể chính trị thời kỳ "hậu Hasina" có hình thái như thế nào, giới quan sát cho rằng sẽ rất khó giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế vĩ mô hiện nay và câu hỏi làm thế nào để Bangladesh tìm ra cách quay trở lại mức tăng trưởng cao và bền vững của thời kỳ trước đại dịch COVID-19. Trong bối cảnh đó, những nhà viện trợ lớn nhất cho Bangladesh như Nhật Bản, Liên minh châu Âu (EU) cùng nhiều quốc gia ở Nam bán cầu tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến ở quốc gia đông dân thứ 8 thế giới.
Hệ thống hạn ngạch việc làm gây phẫn nộ ở Bangladesh
Năm 2018, chính phủ của bà Hasina đã loại bỏ hệ thống hạn ngạch việc làm nhà nước do làn sóng biểu tình tương tự thời gian qua. Theo hệ thống này, 56% công việc nhà nước tại Bangladesh được phân bổ theo nhiều hạn mức khác nhau, bao gồm: 30% dành riêng cho người thân của những “cựu chiến binh tự do” tham gia cuộc chiến giành độc lập khỏi Pakistan năm 1971; 10% cho phụ nữ, 10% cho người dân ở các huyện kém phát triển, 5% cho cộng đồng bộ lạc và 1% cho người khuyết tật, người thuộc giới tính thứ ba.
Tuy nhiên, Tòa án Tối cao Bangladesh đã khôi phục hệ thống trên hồi tháng 6, làm dấy lên phong trào phản đối mới của sinh viên và phe đối lập, dẫn đến cuộc đàn áp của chính phủ. Họ cho rằng hạn ngạch này có lợi cho các đồng minh của đảng AL cầm quyền. Ðể xoa dịu tình hình, Tòa án Tối cao Bangladesh ngày 21-7 đã ra lệnh cắt giảm hạn ngạch dành cho con cháu cựu chiến binh xuống còn 5%, với 93% công việc được phân bổ dựa trên thành tích và năng lực; 2% còn lại sẽ dành cho người dân tộc thiểu số, người chuyển giới và người khuyết tật. Bà Hasina cũng kêu gọi đàm phán nhưng quá muộn khi đã có hàng trăm người thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh.
Công việc nhà nước gắn liền với tính ổn định và đem lại mức lương cao hơn, trong bối cảnh Bangladesh đang đối mặt tỷ lệ thất nghiệp cao, với gần 32 triệu trong tổng dân số 170 triệu người không có việc làm hoặc không được tiếp cận môi trường giáo dục. Năm ngoái, có khoảng 346.000 ứng viên cạnh tranh 3.300 vị trí việc làm nhà nước. Trong khi đó, mỗi năm nước này có hơn 2 triệu người trẻ bước vào thị trường lao động, bao gồm khoảng 650.000 sinh viên tốt nghiệp.
MAI QUYÊN (Tổng hợp)