Truyện ngắn: KHUÊ VIỆT TRƯỜNG
Hai đứa lên kế hoạch cho tuần trăng mật sau đám cưới khi anh nói: “Đó là chuyến đi quan trọng nhất trong đời người. Bởi sau này dù mình có nhiều tiền, có nhiều chuyến đi khác, nhưng sẽ không đáng yêu bằng tuần trăng mật”. Tôi cũng đã mơ biết bao nhiêu lần về tuần trăng mật của mình. Điều ấy cũng bình thường thôi, giống như mưa nắng phải tạt hiên nhà. Tôi mơ khi tôi và anh thành đôi lứa, tôi và anh sẽ ném trả ở phía sau bao nhiêu điều buồn vui để lên đường. Tuần trăng mật ấy sẽ do tôi thiết kế, tôi và anh sẽ đến một nơi không ai quen biết, nơi chẳng có điện thoại réo giục xã giao, cũng chẳng phải canh đồng hồ báo thức vì sợ trễ giờ làm. Trong tuần lễ đó chỉ có tôi và anh, cùng hạnh phúc tràn ngập giống như nắng trải vàng trên những mái nhà khi bình minh tới.
Có thể tôi và anh sẽ đi Phan Thiết, leo lên những đồi cát mênh mông ở Hàm Tiến, rồi cùng trượt chân để cát níu mình êm ái. Hoặc chúng tôi sẽ rủ nhau ra tận Cà Ná, ngắm biển đêm ở đây cùng với sóng biển vỗ. Anh sẽ ôm tôi vào lòng và chắc chắn tôi sẽ có cảm giác có cả thế gian này. Không đi Phan Thiết được thì đi Nha Trang. Ôi, thành phố biển lộng lẫy ấy là giấc mơ của bao người muốn đi tuần trăng mật. Tôi và anh sẽ thuê một chiếc ca nô đi ra biển. Đảo ở Nha Trang có nhiều bãi tắm đẹp, lại có rạn san hô với cả mấy trăm loài lộng lẫy. “Mình làm lễ trao nhẫn dưới biển Nha Trang anh nhé”, nói với anh xong tôi bỗng giật mình vì tôi không biết bơi và rất sợ nước...
Tôi và anh lại chuyển sang những chương trình trăng mật ở nước ngoài. Anh nói: “Lãng mạn nhất có lẽ là vợ chồng mình đi Pháp em nhỉ”. Tôi níu tay anh: “Cứ hình dung nhìn thấy tháp Eiffel hay dòng sông Seine là em đã hạnh phúc lắm rồi. Đêm dầu tiên hai vợ chồng minh sẽ lựa một nhà hàng nhỏ nào đó bên bờ sông, ăn tối dưới ngọn nến”. Anh cười: “Nhất định thế”, xong anh thở dài: “Nhưng tiền đâu mà đi”. Thôi, bỏ ý định đó, có thể sẽ đi Hong Kong; hay là đi hưởng tuần trăng mật trên tàu biển 5 sao Costa Allegra với các buổi tiệc quý tộc trên tàu trong hành trình qua nhiều nước châu Á... Giấc mơ về tuần trăng mật của chúng tôi cứ nối dài...
* * *
Yêu nhau mười năm trời, gặp biết bao nhiêu khó khăn trước khi trở thành vợ chồng, nên trong ngày cưới, tôi và anh hạnh phúc xiết bao. Thế nhưng vào ngày cưới, mưa như trút từ buổi sáng cho tới buổi chiều. Vậy là chúng tôi từ bỏ ý định đi trên chiếc xe mui trần sơn trắng, tôi lộng lẫy trong chiếc áo cưới màu trắng, trên mái tóc sẽ là một vòng hoa hồng xinh xinh. Anh cười an ủi: “Có nhau là vui rồi. Đợi kỷ niệm ngày cưới, anh và em sẽ đi trên xe mui trần em nhé”. Tôi nắm chặt tay anh. Bàn tay cứng cáp ấy tôi đã nắm biết bao nhiêu lần. Lần này là nắm chặt mãi mãi để cùng sóng đôi trong cuộc đời này.
Anh mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Một mình bà nội nuôi anh, anh đã vượt qua biết bao khó khăn để học, để có chỗ đứng trong xã hội. Lúc tôi mới yêu anh, ba tôi hay than không hiểu tôi yêu anh ở điều gì. Nhà cửa không có, tài sản cũng không, tình yêu bây giờ đâu có phải là sống trong một túp lều tranh với lu nước lạnh. Còn mẹ lại nói anh là người có chí, việc được sống bên cạnh người mình chọn lựa, yêu thương là điều mà bất cứ người con gái nào cũng mong muốn. Và mẹ chúc mừng tôi.
Cuối cùng tôi nhận ra cơn mưa vào ngày tiệc cưới diễn ra là điều may mắn. Bạn bè thân quen tới đủ dù mưa, khiến tôi và anh càng thêm hạnh phúc. Cuộc sống là thế đó, niềm vui của mình được chia sẻ thì trở thành niềm vui lớn.
* * *
Cuối cùng tuần trăng mật của chúng tôi không có thắp nến trên bàn tiệc bên dòng sông Seine và dĩ nhiên chẳng có tháp Eiffel. Cũng không có lễ trao nhẫn ở dưới đáy biển ở Nha Trang bên cạnh những rạn san hô. Cũng chẳng có dạ vũ tưng bừng trên con tàu du lịch năm sao và cùng ngắm nhìn bình minh trong mênh mông biển cả.
Anh hỏi: “Em có buồn không?”. Ôi, tại sao tôi phải buồn khi bây giờ mỗi sáng mai thức dậy tôi đã có anh bên cạnh, trong đêm trở giấc chỉ cần với tay tôi đã chạm vào anh. Tôi chỉ thấy lòng mình tràn ngập hạnh phúc vì được ngồi cùng anh trên bàn cơm, được anh chở sau yên xe thong dong trên phố. Tôi hân hoan đến dường nào khi biết rằng trong cuộc đời tôi mãi mãi có anh.
Buổi sáng đầu tiên có nhau, tôi thức dậy khi gối chăn còn nồng ấm. Anh nói: “Vợ yêu, chuẩn bị lên đường”. Vậy là tuần trăng mật của hai đứa bắt đầu bằng cách cùng leo lên chiếc xe gắn máy, dong ruổi trên các nẻo đường.
Anh phóng xe chở tôi đi trên con đường Nha Trang - Đà Lạt mới mở. Hạnh phúc khiến chúng tôi khi đi trên con đường đó giống như đi khám phá một điều gì mới lạ. Tôi đã là vợ anh rồi mà, anh đi đâu tôi cũng sẽ đi theo. Trên đỉnh núi giữa Nha Trang và Đà Lạt có tên gọi là Hòn Giao đầy mây phủ. Tôi và anh đi xe trong mây mù như thế. Chắc chắn bạn chưa có cảm giác đi trong mây mù, hưởng cái thú tình yêu đang lướt qua giữa la đà trên độ cao 1.500m. Và bất ngờ anh dừng xe lại ở một bãi đất trống, khuất tầm nhìn với những hàng cây mờ mờ ẩn hiện. Anh hôn tôi, nụ hôn có cả những giọt sương đọng lại trên môi.
Đến Đà Lạt, anh và tôi đi bộ ra phố, dừng lại ở Công viên Yersin trong buổi chiều lạnh. Có một chiếc xe đạp đôi kết đầy hoa dã quỳ ở đó sẵn sàng cho thuê. Thế là chiếc xe tình yêu kết hoa dã quỳ đó đã được anh và tôi cùng đạp đi lên những con dốc Đà Lạt buổi chiều một ngày trăng mật. Con đường nào cũng nhấp nhô ẩn hiện như đời người lúc rộn rã lúc buồn sầu. Chiếc xe đạp đôi làm cho những giọt mồ hôi nhỏ xuống ven đường đầy cỏ xanh và hoa dại. Anh đọc cho tôi nghe mấy câu thơ này khi anh chở tôi trên chiếc xe đạp đôi kết toàn hoa dã quỳ vàng: “Tại sao mặt trời chọn tôi để rực rỡ. Tại sao mặt trăng chọn tôi để tình tứ. Tại sao những vì sao chọn tôi để long lanh. Tại sao những bông hoa chọn tôi để nở ... và tại sao. Trong giấc mơ ở mãi cuối trời kia. Cả em cũng chọn tôi để nhớ?"...
Những câu thơ anh đọc đó bây giờ tôi vẫn thuộc, như thuộc hơi ấm của anh.