Nước Pháp đang đối mặt một cú sốc kép khi cả Chad và Senegal đều yêu cầu quân đội xứ gà trống Gaulois rút khỏi lãnh thổ của nước họ. Động thái mà tờ Le Monde nhận định là đã cho thấy “những vết nứt” trong chiến lược an ninh của Pháp tại châu Phi.

Tổng thống Chad Déby (trái) gặp Tổng thống Pháp Macron tại Paris vào tháng 10. Ảnh: Alwihdainfo.com
Tổng thống Emmanuel Macron từng nhận được đề xuất về việc Pháp có thể cắt giảm số lượng binh sĩ hiện diện ở các quốc gia Tây Phi và Trung Phi - gồm Chad, Gabon và Bờ Biển Ngà, từ 2.200 xuống còn khoảng 600. Tuy chi tiết cụ thể của kế hoạch vẫn được giữ bí mật, nhưng các nguồn tin tiết lộ Pháp sẽ giữ lại lực lượng quân lớn nhất ở Chad, với 300 quân (giảm từ mức 1.000 quân hiện tại).
Tuy nhiên, Chính phủ Chad hôm 28-11 bất ngờ tuyên bố quyết định chấm dứt hiệp ước hợp tác quốc phòng với Pháp, dẫn đến việc Paris sẽ phải rút toàn bộ quân khỏi quốc gia Trung Phi này. Tổng thống Chad Mahamat Déby sau đó cho biết quyết định chấm dứt hiệp ước quân sự với Pháp vì nó đã trở nên lỗi thời và không còn phù hợp với nhu cầu an ninh hoặc địa chính trị của quốc gia. Tương tự, Tổng thống Senegal Bassirou Diomaye Faye nói với truyền thông Pháp rằng việc binh sĩ xứ gà trống Gaulois hiện diện ở nước ông là không phù hợp. Được biết, Pháp có 350 binh sĩ đang đồn trú tại Senegal.
Theo tờ Le Monde, những diễn biến nói trên là sự chỉ trích gay gắt đối với cách tiếp cận của Tổng thống Macron trong mối quan hệ với châu Phi. Bài viết nhấn mạnh động cơ đằng sau quyết định của Chad và Senegal giống hệt nhau: đó là việc cả hai nước này đều khẳng định chủ quyền và nền độc lập quốc gia một cách rõ ràng và mạnh mẽ. Giới lãnh đạo Chad tuyên bố rằng đã đến lúc nước này “khẳng định chủ quyền hoàn toàn và trọn vẹn”, trong khi Tổng thống Senegal nhấn mạnh rằng sự hiện diện của lính Pháp ở Senegal trái ngược với quan niệm của nước họ về chủ quyền.
Thời điểm công bố những quyết định nói trên cũng gây sốc đối với Paris. Động thái của Chad diễn ra ngay sau Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noël Barrot tới thăm biên giới Chad với Sudan hôm 28-11, trong khi tuyên bố của Senegal trùng với việc ông Macron công khai thừa nhận về “vụ thảm sát” những người lính tại làng chài Thiaroye, gần thủ đô Dakar của Senegal, vào ngày 1-12-1944, một sự kiện vốn bị lãng quên từ lâu.
Theo bài báo, tuy Chad và Senegal có sự khác biệt về hệ thống chính trị, nhưng sự phản đối của 2 quốc gia châu Phi này đối với sự hiện diện của quân đội Pháp có điểm chung: đó là sự phản đối rộng rãi từ công chúng và sức hấp dẫn ngày càng tăng của các lời đề nghị từ các cường quốc khác như Mỹ, Nga, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia và Israel. Bài viết còn nhấn mạnh những bước đi sai lầm của Pháp xuất phát từ việc không thích nghi với thực tế thay đổi của châu Phi, đặc biệt là tại các quốc gia từng là thuộc địa của nước này.
Kế hoạch giảm sự hiện diện tại châu Phi của Pháp diễn ra sau khi quân đội nước này rút khỏi Mali, Burkina Faso và Niger sau các cuộc đảo chính quân sự và làn sóng phản đối Pháp trên khắp khu vực. Các ưu tiên thay đổi của Pháp (bao gồm việc tập trung vào cuộc xung đột Nga - Ukraine và các hạn chế về ngân sách trong nước) cũng đang định hình lại chiến lược an ninh của nước này tại châu Phi.
Trong khi đó, Nga và Trung Quốc đang gia tăng sức ảnh hưởng ở châu Phi. Cụ thể, thông qua tập đoàn quân sự Wagner và quân đoàn Africka Korps, Nga đã tăng cường sự hiện diện tại Cộng hòa Trung Phi, cung cấp hỗ trợ quân sự và an ninh cho chính phủ. Còn Trung Quốc tăng cường đầu tư vào châu Phi, đặc biệt là ở Tây Phi, bằng cách mở rộng các dự án cơ sở hạ tầng và trở thành một trong những đối tác thương mại chính của châu lục này. Những sáng kiến đó nhằm mục đích tăng cường quan hệ kinh tế - chính trị giữa Bắc Kinh và các nước châu Phi, đưa ra một giải pháp thay thế cho quan hệ đối tác truyền thống với các cường quốc phương Tây.
NGUYỆT CÁT (Theo StratNews Global, Reuters)