Truyện ngắn: KHUÊ VIỆT TRƯỜNG
Nhiều khi bạn không định trước cuộc gặp gỡ, và rồi một người trong đám đông xuất hiện, trở nên quan trọng để bạn quyết định kết thúc cuộc sống độc thân, trở thành một người có gia đình. Giữa một xã hội nhìn rất lộng lẫy này, khi đêm xuống biết bao nhiêu con đường lấp lóa ánh đèn, biết bao nhiêu lời gọi mời từ những quán cà phê, quán bar, nhà hàng sang trọng, với vô vàn mùi thơm hấp dẫn của những loại nước hoa, chọn một ai đó để đi cùng mình suốt cuộc hành trình còn lại trong đời chẳng là chuyện dễ dàng gì - Minh nói với tôi như thế.
Có rất nhiều ngôi nhà mà bạn muốn tới đều phải đi qua một cánh đồng. Nhà Minh là một trong số đó. Với Minh đó là cánh đồng đẹp nhất vì nó thay đổi màu sắc theo từng mùa lúa. Con đường đi qua cánh đồng cỏ mọc hai bên, thỉnh thoảng có những bông hoa cỏ nở.
Nhưng Minh đã không trở lại cánh đồng ấy lâu lắm rồi, từ khi lấy chồng.
Tôi học cùng lớp với Minh ở khoa tiếng Anh. Nhưng Minh không thích trở thành một giáo viên tiếng Anh hoặc một công việc gì đó mà cần đến ngoại ngữ, Minh chọn nghề báo, rồi đẩy đưa Minh về ban quốc tế, nói chung cũng liên quan tới tiếng Anh. Minh rất thông minh, khi đi học tiếp thu rất nhanh, nên khả năng tiếng Anh của Minh điêu luyện. Minh nói tuy cuối cùng vẫn phải làm việc liên quan đến ngoại ngữ, nhưng ban quốc tế có rất nhiều điều thú vị, vì có khi được bố trí đi ra nước ngoài trong các sự kiện quan trọng.
Còn tôi sau khi ra trường thì về một công ty truyền thông, chuyên tổ chức các sự kiện. Công ty của tôi càng ngày càng ăn nên làm ra, vì xã hội ngày càng phát triển, mọi người càng cần đến các sự kiện để thể hiện đẳng cấp của mình. Rồi tôi gặp Minh rất tình cờ khi dự chung một buổi tri ân khách hàng của một thương hiệu. Minh nói ngoài việc làm bên báo, Minh đã mở thêm một công ty chuyên đăng bài cho các đơn vị có nhu cầu trên các trang mạng xã hội có độ tương tác cao, rồi đếm likes, đếm bình luận, quy ra tiền. Khi tôi và Minh đi cà phê, Minh vẫn có thói quen khi uống cà phê phải có tới hai ống hút, khiến cho tôi phải bật cười; “Trẻ con mãi làm sao lấy chồng?”. Vậy mà hai tháng sau tôi nhận được thiệp mời đám cưới của Minh gởi qua mail.
Minh rất xinh gái, có mái tóc dài óng mượt mà mọi người hay nói là có thể làm đại diện cho một nhãn hàng dầu gội nào đó. Cô bạn còn có chiếc răng khểnh cực kỳ duyên, cho nên chỉ cần Minh cười là bọn con trai tụi tôi đều cảm thấy trong lòng có chút gì đó bâng khuâng. Nhưng Minh không chọn ai trong đám đông theo đuổi mình, mà lại chọn một anh chàng du học sinh vừa lấy bằng thạc sĩ về cây trồng mới về nước, đó là Tân.
Chuyện kể là hôm đó Minh được phân công đi dự buổi gặp mặt với những du học sinh xuất sắc, và Tân là một trong những người vừa tốt nghiệp về tỉnh nhận công tác trong lĩnh vực nghiên cứu giống cây. Trời khéo vầy duyên, chỉ một lần đó mà tình yêu nẩy nở. Minh nói cuộc đời luôn luôn có muôn vàn cái ngẫu nhiên, ngay cả trong chuyện cưới gả cũng vậy. Đôi khi chỉ một lần vấp té trong đám đông hay cùng chen giành nhau trong một đêm mưa ở hiên nhà cũng có thể trở thành một câu chuyện tình mãi mãi. Còn chuyện Tân tỏ tình với Minh cũng rất vui. Anh tặng cho Minh một cây xoài đang trồng thử nghiệm để nhân giống rộng rãi cho bà con nông dân. Cây xoài đó Minh đem về trồng ở nhà mẹ cô, nay đã ra trái. Và những trái xoài từ cái cây tình yêu ấy được Minh hái tặng bạn bè.
Lấy chồng mấy năm, cô nàng biên tập viên ban quốc tế có tới bốn đứa con, sinh hai lần, mỗi lần hai đứa. Nhưng Minh vẫn đam mê công việc, ra đường chẳng ai biết được rằng cô nàng mới 33 tuổi ấy có tới bốn đứa con tối ngày quậy phá. Bạn bè khi trà dư tửu hậu ai cũng phục anh chàng Tân chuyên nghiên cứu cây cỏ. Với bốn đứa con, bà mẹ trẻ tên Minh gần như biến mất ở những chốn rộn ràng, không như cái thời nhắn tin đi cà phê, đi ăn lẩu và thỉnh thoảng còn đi ngắm mưa hay cổ vũ các trận bóng đá. Bạn bè trong cuộc vui vẫn hay nhắc đến cô nàng răng khểnh, có lúc còn tưởng tượng ra cảnh người mẹ dắt bốn đứa con qua con lộ trong nắng sớm hay lo chuyện ăn uống cũng đủ thấy mệt.
Rồi cũng đến này Minh xuất hiện sau nhiều năm vắng bóng. Khi Minh bước vào quán cà phê trong buổi họp lớp, ai cũng ngó ra phía sau xem thử hai đứa con trai và hai đứa con gái có đi theo không? Nhưng một lát sau thì chỉ thấy Tân với nước da trắng trẻo, cặp kính cận gọng vàng trên mắt. Tiếng của Minh òa cả không gian: “Trời ơi, tui nhớ mấy ông mấy bà quá”. Cả bọn lại lao xao: “Sao mày không dắt hai con bé Cà Phê, Trà Sữa và hai thằng nhóc Cà Rốt và Búp Phê tới cho tụi tao nựng một cái?". Minh cười: “Cho đi nhà trẻ rồi”. Còn Tân thì rất dịu dàng khuấy sữa trong ly, bỏ đá vào cho vợ. Họ như tận hưởng giây phút tự do chồng vợ, không bị bốn đứa con quây bên cạnh với biết bao nhiêu lo toan.
Khi bọn con gái còn độc thân của lớp tôi vây quanh Tân nhờ mai mối, Minh thì thầm với tôi: "Ngày mai tui về quê mẹ, tui nhớ cái cánh đồng đi qua nhà tôi dữ lắm rồi”.