28/04/2018 - 07:47

Tự chủ

Gia đình chị Lan vốn gốc nông dân hiền lành, sinh sống ở làng quê nghèo. Tới tuổi cập kê, chị yêu và thành gia lập thất với người chồng con nhà giàu ở thành phố. Ai cũng tưởng chị Lan sẽ có cuộc sống thật sung sướng, hạnh phúc; chỉ có chị mới thấu hiểu nỗi khổ riêng mình.

Hơn 10 năm làm dâu, chị Lan cố gắng nhẫn nhịn, "cất" tấm bằng kế toán, vừa quán xuyến cơm nước, vừa trông tiếp cửa hàng gạo của nhà chồng. Cứ thế, chị quần quật làm việc, không có giờ nghỉ. Chị Lan sinh rồi chăm con, việc nhà càng thêm vất vả nhưng thương chồng nên chị không nửa lời than thở. Đáp lại chân tình của chị là sự khinh khi từ nhà chồng. Mẹ chồng luôn tỏ ý chê bai chị là người nhà quê, định kiến con dâu phải làm mọi việc trong nhà. Chưa hết, bà còn hay bắt bẻ những điều nhỏ nhặt từ việc nấu nướng, chi tiêu. Chị làm không công cho nhà chồng nhưng mẹ chồng xem chị như kẻ ăn bám. Với quan niệm “khéo ăn thì no, khéo co thì ấm” và tự biết bản thân không làm ra tiền nên chị Lan luôn ý thức tiết kiệm. Thế nhưng, chị Lan mua sắm vật dụng gì, mẹ chồng khó tính đều săm soi, xét nét. Mua vài bộ quần áo mới mặc tươm tất cũng bị cho là “mua nhiều vậy”, hay “suốt ngày chỉ chưng diện”... Chị uất ức lắm! Tìm chồng giãi bày thì lại vấp phải sự phản ứng, bênh vực kịch liệt, cho rằng "mẹ chỉ muốn tốt cho con dâu". Chồng chị đồng tình cho rằng, chị được sống thoải mái, đủ đầy, ăn trắng mặt trơn mà không biết phúc. Suốt thời gian dài, chị Lan cật lực vun vén cho gia đình chồng, không hề có khoản tiền tiết kiệm riêng. Chồng chị kiêm luôn “tay hòm chìa khóa” và thường phát cho chị ít tiền nhỏ lẻ đi chợ. Sống trong tình cảnh như thế vậy, chị Lan càng cảm thấy áp lực và bất hạnh. Cuộc sống vợ chồng toàn cự cãi, gây gổ, không có ngày hạnh phúc đúng nghĩa. Trong những cơn say khướt, chồng chị còn nhẫn tâm đánh chửi chị không thương tiếc.

Quá sức chịu đựng, chị Lan quyết định đưa con về quê mẹ ruột sinh sống, xin làm kế toán cho công ty tư nhân. Tuy cuộc sống khó khăn nhưng chị thấy tinh thần nhẹ nhõm, yên ổn hơn nhiều. Chị chợt hiểu ra, phụ nữ cần lắm sự tự chủ. Chỉ có tự chủ, biết tự lo lắng tốt cho bản thân mới có thể tạo ra hạnh phúc. Nhìn con say sưa nắn nót từng con chữ, chị quyết định viết đơn xin ly hôn và vững tin sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn, nuôi dạy con thật chu đáo.

MÂY HỒNG

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Tự chủ