Nguyễn Chí Diễn
Ta về lạy tạ tổ tiên
Bao năm biền biệt lạc miền quê xa
Thắp hương tảo mộ ông bà
Khói cay nước mắt nhạt nhòa thành sông
Ta về lạy tạ cánh đồng
Lúa vàng nặng trĩu ước mong chiêm mùa
Mẹ cha đội nắng gánh mưa
Hằn sâu mắt mẹ chất thừa gian lao
Ta về lạy tạ núi cao
Cây xanh tỏa bóng mát vào tuổi thơ
Cầm viên sỏi vẽ giấc mơ
Tiên ông chẳng thấy chỉ ngơ ngẩn lòng
Ta về lạy tạ dòng sông
Ngỡ tình bên đục bên trong... kiếp người
Thả câu lục bát về xuôi
Vớt lên được mấy nụ cười đẫm sương
Ta về lạy tạ quê hương
Tổ tiên thành kính, tựa nương ruộng đồng
Nước sông vục rửa mát lòng
Cánh diều thả những ước mong cuộc đời
Về nghe tiếng mẹ ru hời
Nghe cha nở một nụ cười thành quê.