20 tháng trước, sau cuộc tấn công của phong trào Hồi giáo Hamas vào Israel hồi tháng 10-2023, sự nghiệp chính trị của Thủ tướng Benjamin Netanyahu dường như đứng bên bờ vực thẳm. Ông Netanyahu khi đó đã phải chứng kiến cảnh tượng chết chóc nhất trong lịch sử đất nước, uy tín bị phá hủy cũng như sự ủng hộ dành cho chính quyền của ông bị sụp đổ.

Tổng thống Mỹ Trump (phải) tiếp Thủ tướng Israel Netanyahu tại Nhà Trắng. Ảnh: AP
Điều đáng nói là ông Netanyahu trốn tránh mọi lời thừa nhận công khai về trách nhiệm đối với thất bại an ninh to lớn nói trên; tránh tham dự các buổi lễ tưởng niệm những người đã khuất; cũng như hiếm khi gặp gỡ gia đình của những con tin Israel đang mòn mỏi trong các đường hầm ở Dải Gaza. Đến nay, nhiều thành viên chủ chốt trong chính quyền ông Netanyahu đã từ chức hoặc xin lỗi về vai trò của họ trong thảm kịch ngày 7-10-2023 nhưng ông vẫn né tránh mọi sự giải trình, bác bỏ mọi cuộc điều tra. Kết quả là, trong năm đầu tiên sau các cuộc tấn công ở Dải Gaza, sự ủng hộ dành cho ông rất thấp. Các nhà quan sát chính trị trên khắp Israel thậm chí còn dự đoán ông Netanyahu cuối cùng sẽ đi mất quyền lực và bị Tướng Benny Gantz, cựu Thủ tướng Naftali Bennett hoặc cựu Bộ trưởng Tài chính Avigdor Lieberman thay thế.
Song, các cuộc không kích gần đây của Israel vào Iran cùng sự tham gia của đồng minh cật ruột Mỹ dường như đã đưa sự nghiệp chính trị của ông Netanyahu “trở lại”. Trong nhiều thập niên qua, ông Netanyahu nuôi dưỡng ước mơ ngăn chặn chương trình hạt nhân của Iran, coi đó là mối đe dọa lớn nhất đối với tương lai của Israel và coi việc phá hủy chương trình này là ưu tiên quân sự cao nhất của ông. Giờ đây, ông Netanyahu được cho đang dần đạt được mục tiêu đó.
Một quan chức cấp cao Israel giấu tên gần đây tiết lộ, Thủ tướng Netanyahu và Bộ trưởng Các vấn đề Chiến lược Ron Dermer đã mất khoảng một tuần để thuyết phục Tổng thống Trump chấp nhận phát lệnh không kích cơ sở hạt nhân Iran đêm 21-6. Không chỉ vậy, ông Netanyahu cùng ông Dermer đã thúc đẩy Washington mở rộng quy mô chiến dịch, từ một mục tiêu duy nhất là “pháo đài hạt nhân” Fordow thành 3 mục tiêu, gồm cả 2 cơ sở Natanz và Isfahan ở miền Trung Iran. Tel Aviv trình bày rằng họ đã tập kích liên tục cả 2 mục tiêu trên, đạt được nhiều kết quả và cần Washington “ra đòn kết liễu”. Ngoài những liên lạc giữa Tổng thống Trump với Thủ tướng Netanyahu, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng phòng vệ Israel Eyal Zamir hôm 20-6 còn điện đàm với Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cùng các quan chức cấp cao Mỹ để thảo luận về “một số yêu cầu tác chiến”. Trong thời gian chuẩn bị chiến dịch, cả Mỹ và Israel đều tung hỏa mù, tạo cảm giác 2 nước không đồng thuận để che mắt Iran.
Các nhà phân tích Israel nói rằng vẫn chưa rõ ông Netanyahu sẽ tận dụng vấn đề Iran để đạt được lợi ích chính trị như thế nào và khi nào. Song, một số người cho rằng ông sẽ kêu gọi bầu cử lại và thậm chí tìm cách loại bỏ những thành viên chống đối trong liên minh hiện tại, gồm Bộ trưởng An ninh quốc gia Itamar Ben-Gvir và Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich. Trong khi đó, đối với nhiều người Israel, đây là thành công giúp khôi phục danh tiếng, giúp ông tăng cơ hội tái đắc cử và có thể củng cố di sản lịch sử của ông. “Đêm nay đánh dấu thành tựu lớn nhất của ông Netanyahu kể từ khi ông lần đầu lên nắm quyền vào năm 1996. Theo quan điểm của công chúng, ông đã giành được chiến thắng trước mối đe dọa lớn nhất đối với Israel kể từ khi được thành lập” - Mazal Mualem, tác giả cuốn tiểu sử về ông Netanyahu, cho biết.
Theo giới phân tích, bất kể điều gì xảy ra tiếp theo ở Iran thì thành công của ông Netanyahu đã thay đổi bối cảnh chính trị ở Israel. Sau khi Israel tấn công Iran hôm 13-6, các đài truyền hình đã công bố cuộc thăm dò ý kiến cho thấy liên minh của ông Netanyahu nhận được sự ủng hộ lớn nhất kể từ khi Israel bắt đầu cuộc chiến với Hamas vào cuối năm 2023. Một cuộc thăm dò riêng do Đại học Hebrew (Israel) tiến hành cũng cho thấy 83% người Israel ủng hộ quyết định tấn công Iran của ông Netanyahu. Đáng chú ý, những người chỉ trích trong nước thậm chí còn hoan nghênh thành công trong chiến dịch của ông, gồm cả “thành tích” thuyết phục Tổng thống Mỹ Donald Trump tham chiến và phá hủy các mục tiêu mà chiến đấu cơ của Israel không thể tiếp cận. “Tôi không có vấn đề gì khi ông ấy tận hưởng khoảnh khắc này. Đây là thành công của ông Netanyahu, của ông Trump và của thế giới tự do và đây là điều cần phải xảy ra” - thủ lĩnh phe đối lập Yair Lapid nói về ông Netanyahu trong một cuộc phỏng vấn.
Giới phân tích cho rằng với sự ủng hộ mạnh mẽ từ “đòn giáng” vào Iran, ông Netanyahu có thể linh hoạt hơn trong các cuộc đàm phán nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin mới ở Dải Gaza. Và nếu ông Netanyahu đạt được thỏa thuận ngừng bắn này thì điều đó sẽ làm tăng cơ hội đạt được tham vọng khác mà ông ấp ủ từ lâu, đó là bình thường hóa quan hệ giữa Israel và Saudi Arabia, quốc gia hùng mạnh nhất thế giới Arab.
Điều may mắn lớn nhất của “Vua Bibi”

Thủ tướng Netanyahu xuất hiện trong phiên tòa xét xử tham nhũng đầu tháng 6. Ảnh: aa.com.tr
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu có tên gọi thân mật là “Bibi” và người ta đặt biệt danh là “Vua Bibi” bởi vai trò lãnh đạo chính phủ lâu năm nhất nhưng cũng gây tranh cãi nhất trong lịch sử Nhà nước Do Thái.
Điều may mắn lớn nhất trong sự nghiệp chính trị của ông Netanyahu có lẽ là sự xuất hiện đúng lúc của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong nhiệm kỳ đầu, ông Trump đã đáp ứng nhiều yêu cầu quan trọng của Netanyahu dù ông đang đối diện với cuộc điều tra tham nhũng. Sự trở lại của ông Trump trong nhiệm kỳ 2 lại rơi vào thời điểm then chốt trong triều đại nhiếp chính 27 năm của “Vua Bibi”. Sau khi hỗ trợ tấn công Iran, ông Trump vừa lên tiếng yêu cầu giới tư pháp Israel “hủy bỏ ngay lập tức” phiên tòa xét xử tham nhũng hoặc ân xá cho “người bạn” Netanyahu, động thái được coi là sự can thiệp bất thường của một tổng thống Mỹ vào tiến trình luật pháp của một quốc gia dân chủ đồng minh. Hành động này của nhà lãnh đạo Mỹ có thể xuất phát từ những chiến tích của ông Netanyahu trong chiến dịch chống Iran vừa qua.
Quả thật, chiến dịch quân sự của Israel nhằm vào Iran (không kể đòn không kích hỗ trợ của Mỹ) đã thể hiện rõ sức mạnh vượt trội của Israel về công nghệ vũ khí và tình báo tại Trung Đông, đồng thời thể hiện rõ sự suy yếu nghiêm trọng của Iran về mặt quân sự, chiến lược lẫn hình ảnh tại khu vực. Có thể nói cuộc chiến 12 ngày này đã đánh dấu sự thay đổi lớn ở Trung Đông. Cả Thủ tướng Netanyahu và Tổng thống Trump đều lạc quan tuyên bố cuộc tấn công phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự và hạt nhân của Iran đã mở cánh cửa cho kỷ nguyên mới hòa bình và thịnh vượng ở khu vực này.
Israel trên thực tế đã chứng minh sức mạnh quân sự của mình qua chiến dịch quân sự ở Dải Gaza, Bờ Tây, Lebanon, Syria, Yemen và Iran sau sự kiện ngày 7-10-2023 khi Hamas bất ngờ tấn công Israel. Trước khi thực hiện chiến dịch chưa từng có mới vào Iran hôm 13-6, Israel đã tiến hành gần 35.000 cuộc tấn công được ghi nhận ở các địa điểm trên, trong đó có 58 mục tiêu ở Iran. Đáng chú ý khi các máy bay Israel có thể triển khai tấn công ở các khu vực xa lên tới 2.000km ở Yemen. Họ sử dụng các chiến đấu cơ tiên tiến do Mỹ cung cấp như F-15, F-16 và cả chiếc tàng hình hiện đại nhất F-35 với sự hỗ trợ đắc lực của các máy bay trinh sát không người lái.
Và nền hòa bình và thịnh vượng ở Trung Đông mà ông Netanyahu nói tới có lẽ dựa trên sự thống trị quân sự của Israel tại khu vực. Trong khi đó, các nước vùng Vịnh mặc dù im lặng trước công chúng nhưng coi sự suy yếu của Iran là cơ hội để họ thúc đẩy cải cách kinh tế và thu hút đầu tư. Saudi Arabia được cho là nước có lợi nhất. Qatar sẽ nổi lên là tài trợ có ảnh hưởng nhất của người Palestine và tiếp nối vai trò trung gian hòa giải khu vực. Về phần mình, Thổ Nhĩ Kỳ tuy phản đối gay gắt cuộc không kích của Israel nhưng sự thất thế của Tehran là cơ hội để Ankara mở rộng ảnh hưởng tại Iraq và tăng cường vai trò quân sự với các nước khu vực.
ĐỨC TRUNG
TRÍ VĂN (Tổng hợp)