 |
|
Bìa sách “Hàn gắn và tha thứ”. Ảnh: flickr.com |
“Hàn gắn và tha thứ” kể về cuộc đời đầy đau khổ và bất hạnh của 3 anh em Rob, Nancy Richards và Randy bị cha dượng ngược đãi, bạo hành còn mẹ ruột của mình vô tâm. Nhưng họ đã tha thứ cho những sai lầm của người lớn để làm lại cuộc đời. Tiểu thuyết tự thuật của Nancy Richards, Đoàn Thị Vân dịch, NXB Lao động Xã hội ấn hành, quý III năm 2009.
Nhà Nancy vốn dĩ là một gia đình hạnh phúc: cha kinh doanh, mẹ nội trợ, tối đến ngôi nhà nhỏ lại đầy ắp những tiếng nói cười. Thế rồi bất hạnh ập đến: cha Nancy qua đời và mẹ Nancy lấy chồng khác. Ed, cha dượng của Nancy là một người độc ác. Chỉ cần anh em Nancy làm một việc gì đó: nói chuyện hay cười giỡn lớn tiếng thì Ed ra mệnh lệnh: “Chạm hai tay vào mắt cá chân!”, dùng cây roi sắt quất mạnh vào mông bọn trẻ - trong khi Rod mới 11 tuổi, Nancy 9 tuổi còn Randy chỉ mới lên 4. Hắn hay đè đầu Rod xuống sàn nhà bắt liếm sạch những giọt sữa vô tình rơi vãi hay bắt Nancy dùng nĩa đâm vào lòng bàn tay tóe máu vì “tội để tay lên bàn khi ăn”. Hắn còn bắt 3 anh em Nancy trừng phạt lẫn nhau; một đứa trẻ bị đánh thì hai đứa trẻ còn lại phải cười và chọc quê... Sự hành hạ dã man đã tác động đến tâm lý của những đứa trẻ thơ, thậm chí chúng trở nên thích được đánh chính anh em ruột của mình. “Chúng tôi đang cố gắng bắt chước những hành vi lạm dụng của bố dượng để thật sự làm cho nhau tổn thương và đau đớn” (trang 28).
Nancy trong câu chuyện là một nhân vật cá tính. Cô dám đấu tranh lại với những hành vi hung bạo của cha dượng. Nhiều lần Nancy đã không thực hiện những yêu cầu quái gỡ của Ed và trách mẹ sao lại dửng dưng đọc báo, nấu ăn khi anh em cô bị đánh. Nhưng Nancy chỉ nhận được những lời chỉ trích của mẹ rằng Nancy đáng bị như vậy, vì Nancy là một đứa trẻ hư. Có lúc cô đã bỏ nhà đi và yêu cầu mẹ cô phải ly hôn với Ed.
Cuộc đời Nancy bớt khổ khi cô cùng người yêu David sang California chung sống. Khi chịu không nổi sự nhẫn tâm của Ed, mẹ Nancy đã đuổi ông ta ra khỏi nhà nhưng lại trách Nancy chính là người gián tiếp đuổi Ed ra khỏi nhà: “Mẹ mắng tôi là một kẻ ích kỷ, độc ác và làm tổn thương mẹ quá nhiều”!! (trang 61). Sau đó, mẹ Nancy lấy thêm 3 ông chồng khác nữa và anh em Nancy vẫn tiếp tục bị hành hạ. Nancy dù đã có gia đình riêng luôn cố gắng can ngăn sự hung tàn của các ông cha dượng...
Người đọc cảm thấy ghê tởm sự độc ác của Ed nhưng thật sự nổi giận trước sự vô tâm, thờ ơ, ích kỷ của mẹ Nancy. Tuy vậy, Nancy luôn bao dung, luôn muốn hàn gắn mối quan hệ với mẹ. Cô tha thứ cho sự lãnh đạm và ích kỷ của mẹ mặc cho những lời buộc tội “vô căn cứ”của bà. Đối với cô, quan trọng nhất là cô có một người mẹ. Nancy tâm sự: “Tôi không hề có dã tâm trả thù mẹ vì trong sâu thẳm trái tim mình, tôi vẫn yêu mẹ và chôn chặt nỗi buồn đau vì để lạc mẹ”. Thật cảm động khi Nancy dù đã thoát ra cái “địa ngục gia đình” ấy nhưng vẫn bị giày vò trong tình cảm và tư tưởng...
Với lối kể chuyện mạch lạc, ngôn từ giản dị và chính bản thân sự thật, “Hàn gắn và tha thứ” đã mang đến cho người đọc nhiều cảm xúc. Quyển truyện không chỉ là lời kêu cứu của những nạn nhân bị bạo hành mà còn toát lên quan điểm: phải biết tha thứ và hướng về tương lai, vượt lên số phận.
Đăng Huỳnh