Từ Dạ Linh
Rồi thì cũng chạm vào đông
Em đem chi khói đốt đồng trêu ngươi
Ấm lòng một củ khoai lùi
Vô tình vỡ cả tiếng cười mênh mông.
Và ta, một gã mục đồng
Tìm về ký ức mà đong nỗi lòng
Một đời xuôi ngược long đong
Giờ ngồi chăm bón cánh đồng tuổi thơ.
Thuở xưa lau sậy làm cờ
Chia nhau đánh trận đôi bờ phân tranh
Nghe cơn gió thổi đồng xanh
Giờ ta ngại những mong manh gió lùa.
Giờ ta ngồi nhặt tiếng cười
Mục đồng xưa lại đem lời trêu ta
Thân thương là tiếng quê nhà
Vẳng nghe câu hát đồng xa đồng gần.
Rồi thì chầm chậm bước chân
Mùa Đông ghé đến
Cánh đồng rạ rơm
Dường như mùi khói còn thơm
Mục đồng hong những rạ rơm đời mình.
Ta nghe cơn gió vô tình
Mang lời em hát trúc xinh đợi chờ
Mục đồng thổi sáo ngâm thơ
Mùa Đông ấm cả đôi bờ thực hư.