►Truyện ngắn: Khuê Việt Trường
Sân ga buổi tối có nhiều ánh đèn vàng. Với anh, cảnh những con tàu lặng lẽ đợi để bắt đầu cuộc hành trình đã trở thành quen thuộc. Vì gần như thời gian của anh ở trên những chiếc máy bay, xe lửa, ô tô… đến nỗi mọi người nói đùa rằng tiền đi lại của anh đôi khi mua được cả một ngôi nhà. Anh ít đi xe lửa, vì nó chiếm quá nhiều thời gian, nhưng bây giờ thì anh không có chọn lựa nào khác, bởi thành phố anh sắp đến không có sân bay.
Sân ga có một cửa hàng bán thức ăn nhanh. Qua ô cửa kính anh thấy không gian ấm áp, những nhân viên phục vụ ăn mặc lịch sự, nhạc thoát ra bên ngoài vừa đủ nghe. Anh bước vào, lướt nhìn thực đơn, và chọn một ổ bánh mì kẹp thịt.
Anh ít quan tâm đến người khác, bởi mỗi một ngày trong cuộc đời anh gặp biết bao nhiêu người. Có những nụ cười xã giao, có những cái bắt tay công việc và những bữa tiệc với mục đích thẳm sâu trong lòng mỗi người là tìm cách để kiếm tiền. Ừ, ai sinh ra, được cha mẹ nuôi nấng để có tấm bằng gì đó, khi vào đời thì cũng phải mưu sinh với những ngành nghề khác nhau, để có cuộc sống như triết lý mà anh học được từ thuở còn ngồi ở giảng đường: “Có tiền thì mua ổ bánh mì có thịt, ít tiền thì mua ổ bánh mì không”. Ôi, cái thời bỗng dưng thèm ổ bánh mì thịt, mà phải là bánh mì vừa nướng giòn, có bơ, pa-tê, thịt nguội, chả và hành, cũng có vài lát ớt. Ổ bánh mì như thế từng ngon như thể là món ăn tuyệt nhất trần gian. Và cả cái thời thèm tô mì gói có vài lát thịt bò thái mỏng bỏ lên trên. Những món ăn thời sinh viên ấy đã đi vào tâm thức, để anh hiểu rằng đồng tiền dẫu chỉ là tờ giấy, nhưng những tờ giấy ấy dù cũ hay mới, đều là một thứ quyền lực. Vì thế, anh mải mê đi kiếm tiền.
Hằng, cô gái xinh xinh anh quen từ thời học đại học ấy, nay là vợ anh. Hằng không có tham vọng nào lớn, cô dành trọn tâm hồn để yêu anh. Vợ chồng lấy nhau, rồi mua một căn nhà xinh xinh nép mình ở một góc phố có nhiều quán cà phê. Ở cái phố tối ngày huyên náo ấy, rẽ vào một con đường nhỏ là đến bờ rào phủ kín cây xanh, là thế giới của hai vợ chồng với một vườn nhỏ đủ loại cây cỏ, mà rất nhiều loại anh mang về từ các cuộc hành trình. Ngày ngày Hằng ra cái shop nhỏ buôn bán quần áo trẻ em của mình, đôi khi phụ với mấy cô nhân viên chọn hàng cho khách, không thì đi tập yoga, đi uống trà. Nói chung là anh lo vẹn toàn cho Hằng, chỉ trừ việc anh không thường xuyên ở nhà. Anh nói với Hằng là vợ chồng còn trẻ, còn nhiều thời gian phía trước, cho nên khi có cơ hội thì hãy lo kiếm tiền. Sau khi đạt được mục tiêu tài chính, anh sẽ nghỉ ngơi, chỉ có việc đi chơi. Hằng bấu vai anh, thầm thì: “Không cần như thế đâu anh à. Khi anh có đủ tiền, em sợ mình lại không muốn đi đâu nữa. Bây giờ, em muốn nấu cho anh những bữa ăn ngon, cùng anh đi tắm biển, cùng anh đi ăn đám cưới, cùng anh cà phê. Em chỉ muốn vậy thôi”.
Nơi anh sẽ đến là một thành phố lạ và công việc ở đó sẽ giúp anh kiếm được nhiều tiền hơn những chuyến đi trước. Anh nói với Hằng là anh đi vài tháng rồi về. Hằng không ngăn cản anh, nhưng nét không vui hiện rõ trên gương mặt hiền lành. Hằng mang thai đã ba tháng, bụng vẫn còn nhỏ, anh lấy tay xoa lên bụng vợ như một cách vỗ về.
Sân ga luôn ồn ã như thể nếu không có những tiếng nói cười thì không phải là sân ga. Anh ghét những âm thanh cứ hết người này đến người khác nói, trộn lẫn vào nhau giống như một ban nhạc mạnh ai nấy đánh, không cần biết nhịp đã sai. Anh mua vội một ổ bánh mì kẹp thịt, một ly nước rồi loay hoay tìm chỗ ngồi. Dường như có nhiều hành khách cùng đợi chuyến tàu, cho nên không còn ghế trống. Thế là anh bước ra ngoài, vừa ăn vừa thờ ơ nhìn khung cảnh xung quanh.
Anh coi đồng hồ, chiếc kim vẫn xoay vòng, không cần biết người đang đeo nó có nhìn vào mặt kính không? Rồi bỗng tầm mắt anh lại thấy một cô gái đang ngồi ở chiếc ghế cách anh không xa, ở nơi đó bóng tối tràn đầy một nửa. Cách cô ấy chống tay tay lên cằm, cách cô ấy xõa tóc ra và cách duỗi chân ra có điều gì đó buồn buồn. Chắc cô gái ấy cần gúp đỡ một điều gì? Thế là anh tiến về phía cô.
Cô gái ấy đang khóc. Tiếng khóc nhỏ, chỉ vừa đủ cho vơi nỗi buồn hơn là cho người khác biết rằng cô đang khóc. Anh vốn rất sợ những giọt nước mắt. Anh e dè hỏi cô gái: “Cô có cần giúp đỡ gì không?”. Cô gái ấy ngước mắt nhìn anh, lấy bàn tay lên gạt những giọt nước mắt “Dạ”. Tiếng “dạ” giống như một câu trả lời.
Cô gái kể, họ vừa mới cưới nhau và dường như chưa đủ quen hơi trong ngôi nhà. Tiếng cô gái và câu chuyện của cô cứ rời rạc như tiếng mưa chen, rằng cô đi gặp chồng. Chồng cô ấy là kỹ sư công trường, đang phụ trách mở một con đường đèo và ở lại đó. Hôm qua có cơn mưa rất to, một cơn mưa núi bất chợt đã làm sạt lở vách núi, đổ xuống lán trại của các công nhân đang ở, trong lán trại có chồng của cô gái, tất cả đều bị thương. Giờ thì anh ấy nằm ở bệnh viện và cô đi đến đó với chồng.
Thành phố đang vào mùa mưa và bây giờ mưa bắt đầu rơi, mưa làm nhòa những ngọn đèn vàng chong ở sân ga, những ngọn đèn vàng trong mưa buồn lắm. Anh chợt nhớ Hằng đã nói với anh: “Có cần phải đi xa vậy không anh?”. Rồi anh sực nhớ là trên mái nhà có một chỗ mái tôn bị hõm, anh chưa kịp lên hàn lại. Chắc giờ này Hằng đang tìm thứ gì đó để hứng nước.
*
* *
Anh bấm chuông gọi cửa. Tiếng chuông rộn ràng theo kiểu chim hót, thay vì phát ra tiếng kêu kính kình kong. Hằng nói nghe tiếng chim hót vẫn rộn ràng trong lòng hơn. Cô cũng nói lâu lắm rồi cũng chẳng có ai bấm chuông gọi cửa. Bởi nhiều khi anh đi biệt tăm nhiều tháng.
Trước khi bấm chuông, anh đã nhón mắt nhìn vào. Ánh đèn căn phòng của hai vợ chồng vẫn sáng, anh nhìn thấy bóng Hằng đang chống cằm nơi bàn viết. Anh sực nhớ là Hằng cũng mê viết văn, thỉnh thoảng truyện của Hằng cũng đăng trên các tờ báo. Lúc đầu Hằng đưa anh, nói như reo: “Truyện của em được đăng nè, anh à”. Nhưng anh chỉ cầm tờ báo lên, nhìn cho lấy lệ. Sau này Hằng không còn khoe những bài báo mới viết nữa. Cơn mưa cũng vừa tạnh và anh thấy chiếc thau để giữa nhà, nước mưa trên mái nhà rơi xuống sắp đầy.
Cô gái anh gặp với những dòng nước mắt ở sân ga đã làm cho anh quyết định thay đổi cuộc hành trình. Cô ấy nói rằng anh ấy cứ đi mãi, đi mãi đến độ quên hôn vợ, quên cả việc mình có một người vợ còn rất trẻ. Và thay vì anh ấy trở về, nay cô cũng phải bôn ba đi tìm chồng. Cô lo lắng và tủi thân nên cô mới khóc, nhưng cô vẫn sẽ đi về phía anh ấy.
Và Hằng mở cửa, nhìn anh, như thể lâu rồi không nhìn thấy anh. Ngoài kia con phố đang loang loáng những vũng nước mưa. Hằng vẫn để mâm cơm nơi bàn khách, đậy lại bằng một chiếc lồng bàn. Anh nhìn lên mái nhà, nói với vợ: “Ngày mai anh phải lên đó sửa chỗ tôn bị hư”.