Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump khiến thế giới phải “đoán già đoán non” về việc Washington sẽ tham gia chiến dịch của Israel tấn công các cơ sở hạt nhân Iran hay không, sự chú ý đang đổ dồn vào loại vũ khí được cho là duy nhất của Lầu Năm Góc có khả năng phá hủy nhà máy làm giàu nhiên liệu Fordow nằm sâu dưới ngọn núi cách thủ đô Tehran khoảng 95 km.

Không quân Mỹ thử nghiệm ngòi nổ thông minh trong quá trình tích hợp bom GBU-57/B trên máy bay ném bom chiến lược B-2 Spirit hồi năm ngoái. Ảnh: WarZone
Ngoại trưởng các nước Đức, Pháp và Anh có kế hoạch đàm phán với người đồng cấp Iran tại Geneva (Thụy Sĩ) để thuyết phục Tehran đảm bảo chương trình hạt nhân trong nước chỉ sử dụng cho mục đích dân sự. Cùng lúc, tiết lộ của tờ Nhật báo Phố Wall cho hay Tổng thống Trump chấp thuận kế hoạch tấn công Iran nhưng còn chờ xem Tehran từ bỏ chương trình hạt nhân hay không. Tổng thống Trump cũng đề cập việc phá hủy hoặc tháo dỡ cơ sở hạt nhân Fordow, khẳng định Mỹ là nước duy nhất có khả năng nhưng không có nghĩa Washington sẽ tiến hành.
Là một trong 2 địa điểm làm giàu uranium chính của Iran, nhà máy Fordow được bảo vệ nghiêm ngặt đã làm dấy lên nhiều đồn đoán về bản chất và quy mô kể từ lần đầu công khai năm 2009. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết Fordow có 2.700 - 3.000 máy ly tâm và ở đó, Iran có thể chuyển đổi kho uranium làm giàu 60% hiện tại thành 233kg uranium cấp độ vũ khí trong 3 tuần. Điều này lý giải vì sao cơ sở này là trọng tâm chính trong nỗ lực của Israel làm suy yếu và phá hủy chương trình hạt nhân Iran. Nhưng liệu nó có khả thi?
Theo IAEA, các sảnh chính nhà máy Fordow ước tính nằm sâu khoảng 80 đến 90m. Đây là khoảng cách an toàn trước mọi loại bom trên không mà Israel sở hữu, khiến nỗ lực của Tel Aviv phá hủy khu phức hợp bí mật này trở nên bất khả thi. Theo Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter, Lầu Năm Góc là lực lượng sở hữu loại bom thông thường duy nhất để tấn công cơ sở hạt nhân Fordow.
Bom phá boongke sâu nhất của Mỹ
Đúng như tên gọi, bom xuyên phá thông minh hạng nặng GBU-57A/B (MOP) được thiết kế để tiếp cận và phá hủy các mục tiêu kiên cố và nằm sâu trong lòng đất như boongke và đường hầm. GBU-57A/B dẫn đường bằng GPS có chiều dài chừng 6,2 m và nặng khoảng 14 tấn.
GBU-57A/B chưa được đưa vào sử dụng nhưng theo trang phân tích quốc phòng War Zone, đầu đạn của nó chứa khoảng 2.400kg thuốc nổ loại AFX-757 và PBXN-114. Trong đó, vỏ đầu đạn làm từ hợp kim thép hiệu suất cao và được thiết kế đặc biệt cho phép chứa tải trọng thuốc nổ lớn nhưng vẫn chịu được tác động của mặt đất. Trong thử nghiệm, Không quân Mỹ cho biết GBU-57A/B có khả năng xuyên sâu tới 61 m dưới lòng đất trước khi phát nổ.
Hiện B-2 Spirit là máy bay ném bom chiến lược tàng hình duy nhất được lập trình để mang bom GBU-57A/B với mỗi khoang chứa một quả. Là “xương sống của công nghệ tàng hình”, B-2 Spirit chỉ Không quân Mỹ sử dụng sở hữu những đặc điểm cho phép xuyên thủng hệ thống phòng thủ tinh vi và tấn công mục tiêu được bảo vệ nghiêm ngặt mà không bị đối thủ phát hiện. Về lý thuyết, Israel có thể dùng máy bay vận tải C-130 Hercules để chở bom GBU-57 nhưng tốc độ chậm, tầm bay thấp và không trang bị khả năng nhắm mục tiêu hiệu quả khiến lựa chọn này không hợp lý về mặt chiến lược. Cho nên, dù Mỹ có cung cấp thì Israel cũng khó sử dụng bom GBU-57A/B để tấn công Iran.
Một số loại bom phá boongke khác có thể kể đến trong kho vũ khí của Mỹ còn có GBU-28 và BLU-109. GBU-28 là vũ khí dẫn đường bằng laser, nặng chừng 3 tấn với khả năng xuyên thủng 6m bê tông. BLU-109 nặng 900kg và chứa 240kg thuốc nổ, có thể xuyên thủng lớp bê tông cốt thép dày 1,2 đến 1,8m. Cả 2 đều được sử dụng trong chiến đấu với GBU-28 dùng phá hủy boongke chỉ huy và kiểm soát chính của Iraq trong Chiến tranh vùng Vịnh 1991; trong khi BLU-109 được cho sử dụng trong cuộc tấn công của Israel giết chết thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah.
MAI QUYÊN (Theo CNN, CNA)