Con đường đất nhỏ ngang qua nhà tôi đang được thi công, xới đất lên, làm nền, đổ cát, chuẩn bị tráng nhựa. Tôi về quê đúng ngay những ngày làm đường. Mùa hè, thỉnh thoảng trời mưa một đợt, làm dịu không khí. Con mực tinh nghịch chạy ra đường bới cát văng vung vãi, má tôi đứng dưới hiên nhà í ới rầy con mực...
Má kể, con đường được đổ nhựa, ai cũng mừng bởi từ nay mọi người ở xóm nhỏ xa xôi này không còn phải đi đò một đoạn mới tới đường nhựa. Má tôi thả ống quần xuống, phủi phủi mồ hôi đang đầm đìa trên khuôn mặt đã hằn nhiều nếp nhăn, giọng má hòa vào tiếng mưa đang rơi xào xạc trên mái nhà: "Độ chừng hai tháng nữa là xong, bây chạy xe về tới nhà chứ không phải gửi bên kia sông rồi đi đò một đoạn như từ nào tới giờ nữa".
Chị hai tôi trong bếp cũng góp lời: "Sướng thiệt! Nhớ hồi nhỏ mỗi lần mưa là xắn quần tới gối, lội bộ đi một đoạn dài thiệt dài ha Út. Nhớ hông...?". Chị tôi đệm thêm câu "Nhớ hông?" ở cuối câu, như sợ tôi đi miết rồi quên quê nhà, quên chuyện xưa. Tôi gật đầu: "Nhớ chứ Hai". Chị hai tôi nhìn ra, tôi nhìn vào, bắt gặp ánh nhìn của chị tôi, mắt tôi bỗng cay cay, rồi không biết vì cớ gì mà tự dưng nước mắt rưng rưng…
***
Chiều không mưa, bầu trời đỏ rực như bầu trời mùa hạ xưa, năm tôi lên tỉnh học cấp ba. Chiếc đò dọc vừa về ngang qua xóm chở lỉnh kỉnh đồ đạc, rau củ, thay vì chở người như trước kia. Bây giờ đường đi thông thoáng, ít còn ai di chuyển bằng đò dọc như những hình ảnh rộn ràng trong ký ức tuổi thơ tôi.
Hai bên bờ sông, dừa nước mọc san sát, xanh um. Con sông này đã chứng kiến bao câu chuyện nhà tôi. Tôi lớn lên trong vòng tay của má và của chị. Một chiều cuối hạ, ba rời đi. Lúc đó tôi còn nhỏ, chỉ nhớ rằng sau một cuộc cãi vã với má, ba tôi đã đi đò qua sông, men theo con đường rợp bóng cây mù u mà đi biền biệt. Đêm xuống má tôi ra bờ sông ngồi khóc, chị em tôi không biết phải làm gì, chỉ mím chặt môi để tiếng thút thít không bật ra trong đêm. Từ ngày đó, chị em lớn lên cùng nỗi nhớ ba da diết…
Chị tôi lấy chồng nhưng chỉ qua mấy mùa gió là chị về sau đổ vỡ. Ngày đó, chị ôm má tôi thật chặt như để xoa dịu những nỗi niềm, những vết thương chồng chất trong tâm hồn chị lâu nay. Từ đó chị sống với má tôi, chị không đi đâu nữa, cũng không mở lòng với ai nữa.
"Út nhớ không, chỗ bến sông đó hồi xưa hai chị em mình ngồi vớt con búp bê trôi ngang qua, má biết được, đánh đòn, hai chị em khóc quá trời khóc". Tôi thì thào sợ má nghe thấy: "Em nhớ! Má nói không nên lượm đồ trôi trên sông. Nhưng chị em mình không tin, tự cho là dân sông nước, bơi giỏi như cá, sợ gì". "Nhanh quá, Út ha! Mới ngày nào Út còn nhỏ xíu mà giờ đây đã lớn, đã lập nghiệp xa nhà. Chị Hai cũng vậy, mới ngày nào trẻ trung, mà giờ cũng có tóc bạc giống má. Đời chị cũng không vui như đời má. Nhưng mà chị thấy mình còn may mắn lắm. Đi một vòng bão giông rồi cũng có nơi để về, còn có má, có Út ở đây".
Chị Hai vừa nói vừa đưa tay vén mấy lọn tóc mai lòa xòa, gió từ sông thổi vào làm mái tóc chị tôi bay bay, lộ ra những sợi bạc lấp lánh dưới ánh chiều tà. Nắng chiều đã nhạt. Tôi nhìn chị, rồi nhìn sang bóng má đang cặm cụi lau mấy vệt bùn đã khô cong trên thềm nhà. Khói lam chiều từ gian bếp bắt đầu len qua mái lá, quyện vào mùi củi ướt nồng nồng. Bỗng chốc, tôi thấy lòng mình dâng lên một niềm cảm thương thắt lòng. Cả đời má, thanh xuân gieo neo vì một người đi biền biệt, rồi đến lượt chị Hai, một chuyến đò ngang dở dang lại đưa chị về nép vào lòng má.
Chị tôi đứng lên "Thôi, vô phụ má dọn cơm Út ơi, tối rồi". Tôi gật đầu đứng dậy, đi sau lưng chị. Nhìn dáng gầy gầy của chị Hai, tôi chợt nhận ra, từ rất lâu rồi chị đã thay tôi gánh vác lo nghĩ chuyện chăm sóc má khi tuổi già, để tôi dẫu có đi học rồi đi làm xa, vẫn an tâm chuyện ở quê nhà.
Hoa sao nhái má trồng lại sau khi việc làm đường đã ổn định nền móng, giờ đang đốt lửa phía chiều muộn, cũng đốt cháy lòng tôi.
***

Bữa cơm chiều dọn ra trên chiếc phản gỗ kê sát cửa sổ nhìn ra con đường nhựa đang làm. Món cá kho với tô canh rau tập tàng hái ngoài bờ rào nấu với tép bạc, giản dị vậy thôi mà nuôi chị em tôi khôn lớn. Má ngồi đầu nồi, cứ luôn tay gắp cá vào chén cho hai chị em, vừa dặn tôi: "Út đi làm xa, công lên chuyện xuống tới đâu cũng ráng bắc nồi cơm ăn cho cho có sức". Chị Hai cười nói: "Má cũng ăn đi, mai mốt con đường xong, xe đò chắc sẽ tới, má con mình lên chỗ thằng Út chơi thẳng một lối. Lúc đó má tha hồ nấu chơm cho Út".
Má tôi móm mém cười, những nếp nhăn trên mặt xô vào nhau, ấm áp: "Ừa, đường sá thông thương, má lên thăm rồi thằng Út về thăm má dễ dàng, không phải chờ đò trễ nải là má vui nhất rồi".
Nhìn má cười, lòng tôi nghẹn lại. Đêm đó, trời lại đổ mưa. Tiếng mưa rơi trên mái tôn xối xả, hòa cùng tiếng ếch nhái kêu ran ngoài ruộng. Hương trầu không thoang thoảng từ bên hè, hòa cùng mùi dầu gió trên trán má tạo nên một mùi hương của "nhà" - thứ mùi mà dẫu có đi khắp trăm ngả đường thành thị, tôi cũng chẳng thể nào tìm thấy được.
Truyện ngắn: HOÀNG KHÁNH DUY