Chiếc xe ba bánh chầm chậm lăn. Trên tay An là xấp vé số được xếp ngay ngắn. Những tờ giấy mỏng nhẹ nằm im trên xe, nhưng với An, mỗi tờ đều mang theo một phần của cuộc sống. Bởi tờ vé số bán đi là có thêm một ngàn đồng tiền lời; một ngàn đồng góp vào tiền chợ; tiền chợ góp vào bữa cơm của gia đình.

Gia đình An có bốn miệng ăn. Bốn miệng ăn không thể chỉ trông vào may rủi. Cơm phải có mỗi ngày, gạo phải mua, thức ăn phải lo, rồi điện nước và những khoản chi tiêu không tên cứ nối nhau đến. Những khoản nhỏ cộng lại thành nỗi lo lớn. Và để gánh những khoản lo ấy, An chọn một công việc: bán vé số.
Bán vé số bắt đầu bằng một tờ vé. Một tờ vé, An lời một ngàn đồng. Một ngàn đồng nghe chẳng đáng bao nhiêu nhưng cái đáng kể nằm ở chỗ một ngàn đồng ấy không đứng một mình. Nó nối với một ngàn đồng khác, rồi thêm một ngàn đồng nữa. Một tờ thành vài tờ, vài tờ thành vài chục tờ. Cứ thế, những đồng tiền nhỏ được góp nhặt thành khoản tiền đủ để An mang về lo cho gia đình.
Muốn có nhiều ngàn đồng thì phải bán được nhiều tờ. Muốn bán được nhiều tờ thì phải đi nhiều nơi. Thế là chiếc xe ba bánh lại lăn bánh. An đi từ con đường này sang con đường khác. Gặp người già, An mời. Gặp người trẻ, An cũng mời. Người đang uống cà phê, người vừa dừng xe bên đường, người đi ngang qua chợ… An đều nhẹ nhàng cất lời...
Lời mời có khi nhận được một cái gật đầu, có khi không. Có người mua một tờ, có người mua vài tờ, cũng có người vội đi qua mà chẳng kịp nghe. Người không mua thì An đi tiếp. Đi tiếp bởi phía trước còn đường. Còn đường thì còn người. Còn người thì còn cơ hội bán thêm một vìa tờ. Một vài tờ lại thêm một vài ngàn.
Nhưng những đồng tiền nhỏ ấy không dễ kiếm. Chúng được đổi bằng những đoạn đường dài và những giờ ngồi trên chiếc xe ba bánh. Đường dài có nắng. Nắng miền Tây có những buổi trưa gay gắt. Mặt đường nóng, người ta tìm chỗ mát, còn An vẫn phải đi tìm nơi có người để... mời mua vé số.
Đường dài cũng có mưa. Mưa xuống, đường vắng hơn. Người đi đường vội hơn. Những tờ vé số phải được che chắn cẩn thận để khỏi ướt. Bán khó hơn thì phải kiên nhẫn hơn. Kiên nhẫn hơn lại đồng nghĩa với việc ở ngoài đường lâu hơn.
Nắng rồi mưa. Mưa rồi lại nắng. Cuộc mưu sinh cứ nối nhau như vậy...
Có ngày, sự cố gắng ấy được đền đáp bằng một kết quả khiến An vui. Hơn một trăm tờ vé số được bán đi là hơn một trăm cơ hội đã thành tiền công. Hơn một trăm tờ, khoảng một trăm ngàn đồng tiền lời.
Một trăm ngàn đồng không phải số tiền lớn. Nhưng để có một trăm ngàn đồng ấy, An đã phải đi qua rất nhiều đoạn đường, cất rất nhiều lời mời và ngồi hàng giờ trên chiếc xe ba bánh. Vì vậy, trăm ngàn đồng ấy đáng quý!
Đáng quý không phải vì nó nhiều, mà vì nó là thành quả của một ngày lao động. Có được trăm ngàn, An mừng. Mừng rồi nghỉ một chút. Nhưng nghỉ một chút không có nghĩa là hết lo. Bởi một trăm ngàn đồng hôm nay chỉ đủ giải quyết một phần chuyện hôm nay. Ngày mai vẫn còn đó. Ngày mai lại có gạo phải mua, thức ăn phải lo, những khoản chi tiêu vẫn chờ.
Ngày mai lại phải bán. Bán tiếp để có tiền. Có tiền để lo cho bốn miệng ăn. Bốn miệng ăn là lý do khiến chiếc xe ba bánh nhiều ngày vẫn tiếp tục lăn khi trời đã tối. Người ta trở về nhà sau một ngày làm việc. Những căn bếp bắt đầu đỏ lửa. Những bữa cơm gia đình lần lượt được dọn lên. Còn An vẫn ở ngoài đường. Xấp vé số còn lại trên xe thì An còn phải bán.
Một tờ vé số được bán. Một ngàn đồng lại được góp vào. Một ngàn đồng ấy lại nối với những đồng tiền kiếm được từ sáng đến chiều. Tất cả góp lại thành khoản tiền An mang về nhà. Mang về để mua gạo. Gạo thành cơm. Cơm thành bữa tối của gia đình. Bữa tối hôm nay qua đi, ngày mai lại đến. Ngày mai lại bắt đầu bằng những tờ vé số mới.
Đồng tiền kiếm được có thể ít. Công việc có thể nhọc. Con đường có thể dài. Nắng có thể gắt, mưa có thể bất chợt. Nhưng đó là đồng tiền do chính An làm ra. Đồng tiền ấy sạch sẽ. Sạch sẽ từ cách kiếm đến cách sử dụng.
Một ngàn đồng tiền lời có thể nhỏ bé, nhưng khi được góp nhặt bằng mồ hôi, nó trở nên có giá trị. Giá trị của nó không nằm ở con số, mà nằm ở công sức phía sau con số ấy. Bởi vậy, với An, bán được một tờ vé số không chỉ là bán đi một tờ giấy. Đó là thêm một ngàn đồng cho gia đình. Thêm một ngàn đồng là thêm một phần tiền chợ. Thêm tiền chợ là thêm một phần bữa cơm. Thêm một bữa cơm là thêm một ngày gia đình được no. Và thêm một ngày no lại cho An thêm lý do để ngày mai tiếp tục đi...
Cứ thế, An giữ lấy cuộc mưu sinh bằng từng tờ vé số, giữ lấy gia đình bằng từng ngàn đồng tiền lời và giữ lấy lòng tự trọng bằng chính sức lao động của mình.
T.THỨC