Thụy Quân
Thời gian hững hờ một thoáng qua tay
còn bao vui buồn trả về ngày cũ
bình minh chớm hồng một đời lưu trú
sóng mơ tan rồi bỏ lại hoàng hôn
Chợt nghe bên đời lắm lúc chưa quên
bao nhiêu lần quen bao lần xa lạ
và có một chiều rưng rưng sắc lá
mới nhớ nguồn xưa đợi bước chân về
Còn bao giận hờn chớ trách nhau chi
bọt nước dòng sông dìu xa gợn sóng
em có như ta đôi lần biển động
thăm thẳm chân trời lạc gót phiêu du
Đời reo gì cho mê mải ưu tư
bởi luyến thương người đi tìm cõi nhớ
ai cho ai từ lần xưa hạnh ngộ
nên mỏi mòn ta mắc cạn yêu thương.