31/05/2009 - 08:29

Khốn khổ dân tị nạn Pakistan!

Nằm ngủ trong vòng tay đong đưa của mẹ bên trong túp lều nằm ở rìa một cánh đồng là công dân tị nạn trẻ nhất ở Pakistan. Aman chào đời vài ngày sau khi cha mẹ bé lẩn tránh cuộc chiến ác liệt ở thung lũng Buner sát nách tỉnh biên giới Tây Bắc. Trong khi quân chính phủ ồ ạt tấn công nhằm đẩy lùi lực lượng Taliban đang áp sát Thủ đô Islamabad, gia đình Aman di tản theo hướng ngược lại, băng qua nhiều ngọn đồi và dừng chân ở nơi mà chẳng lâu sau trở thành mái nhà chung của hàng chục ngàn người cùng cảnh ngộ. Aman và bố mẹ nằm trong số 2,4 triệu người mất nhà cửa trong cuộc giao tranh đẫm máu giữa quân đội Pakistan và Taliban ở khu vực Tây Bắc nước này. Theo Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn (UNHCR), cuộc khủng hoảng nhân đạo hiện nay ở Pakistan đã đạt tới qui mô có thể so sánh với làn sóng di tản hàng loạt trong cuộc thanh trừng sắc tộc ở Rwanda thập niên 1990.

 Cư dân thung lũng Swat tá túc ở trại tị nạn Jalozai. Ảnh: AP

“Chúng tôi mất hơn 24 tiếng mới đến được nơi này, trong đó phần lớn là cuốc bộ”, Roedad Khan, cha của Aman, nhớ lại. Tháng trước sau khi Taliban tiến gần làng Kalpani, anh cùng trai tráng hợp sức cản bước tiến của chúng. Nhưng chỉ tới khi quân đội ra tay mới chặn được bước chân phe nổi dậy. Khi tiếng bom đạn gần sát bên tai, Khan và vợ bụng mang dạ chửa dắt nhau bỏ trốn vào khu rừng gần nhà, bắt đầu cuộc sống tha phương tới Shewa Adda, một ngôi làng gần thị trấn Swabi ở tỉnh biên giới Tây Bắc. “Con gái chúng tôi chào đời 4 ngày sau khi chúng tôi đặt chân tới đây”, Khan kể. Trại tị nạn nơi vợ chồng Khan đang sống cũng là “tổ ấm” của 500 gia đình khác.

Cũng như 15.000 người đang tị nạn ở Swadi, Khan khá may mắn khi chọn điểm dừng chân thuộc vùng đất của một gia đình giàu có tiếng trong vùng. Tuy nhiên, dân tị nạn nơi đây cũng đối mặt với vô vàn khó khăn không khác gì những nơi khác ở vùng Tây Bắc. Mặc dù lều trại được che chắn kỹ càng để chống nóng và thậm chí có quạt gió bên trong, nhưng nhiệt độ ban ngày vẫn hơn 380C. Cư dân ở thung lũng Buner và Swat, vốn quen với khí hậu mát mẻ ở vùng đồi, đang bị mất nước trầm trọng, nổi ban đỏ, tiêu chảy, nhiễm trùng đường hô hấp và nguy cơ dịch bệnh luôn rình rập. Các bác sĩ được mời đến khám cho biết rất nhiều người có dấu hiệu khủng hoảng tâm thần. Mẹ của Aman là một trong số 66.000 thai phụ (theo ước tính của Liên Hiệp Quốc) nằm trong dòng người tị nạn. Trong số đó, không ít người mất con trong lúc chạy nạn khỏi vùng chiến sự và hầu hết “vượt cạn” trong điều kiện kém vệ sinh, thiếu vắng bàn tay của bác sĩ.

UNHCR cảnh báo nếu không có biện pháp can thiệp mạnh mẽ, cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Pakistan sẽ trở nên tồi tệ hơn. Mặc dù các tổ chức nhân đạo, cơ quan cứu trợ và báo chí địa phương đã vào cuộc giúp đỡ người tị nạn nhưng nguồn quỹ cứu trợ vẫn như muối bỏ biển. Tuần trước, UNHCR nâng số tiền cần trợ giúp lên hơn 500 triệu USD, nhưng tới nay mới chỉ có 88 triệu đô-la. Khoản còn lại theo UNHCR là rất cấp bách để trợ giúp dân tản cư sống đến cuối năm...

SONG NGỌC (Theo Time, BBC)

Chia sẻ bài viết