22/12/2017 - 20:28

Hết duyên

Hết giờ làm, mệt rã rời nhưng chị không muốn về nhà. Bao năm qua, nơi đó không còn là tổ ấm của chị nữa, nhìn đâu cũng thấy buồn se sắt. Lót dạ ổ bánh mì, chị lại ra bờ sông quen thuộc ngồi. Giờ này ở quê, chắc con gái đang ăn cơm cùng bà ngoại. Chị hình dung cảnh hai bà cháu lặng lẽ, co ro trong cái lạnh đầu đông, con tự học bài, làm toán, không có mẹ cạnh bên giảng giải, chăm sóc. Chị cảm thấy mình có lỗi với mẹ và con. Sự cam chịu mù quáng đẩy chị vào bi kịch, còn nhọc công mẹ phải trông nom cháu lúc tuổi già bóng xế.

Chị đau đớn nhớ ngày xưa, vợ chồng đến với nhau vì tình yêu. Hôm ra mắt, thấy anh bộc lộ tính gia trưởng, áp đặt chị mọi việc, mẹ đã cảnh báo nhưng chị không nghe lời. Sau đám cưới, anh xin cho chị làm công nhân ở thị xã, gần nơi anh làm để tiện đi về, chăm sóc nhà cửa. Anh quản lý gắt gao giờ giấc của chị, thậm chí phải nộp hết tiền lương để phụ trả nợ căn nhà anh mua và đứng tên trước đó. Chị muốn mua sắm vật dụng gì phải xin phép. Mỗi khi kiểm tra thấy chi quá nhiều, anh không tiếc lời mắng chửi chị. Có lần thấy vô lý, bất nhẫn quá, chị cãi, tiền chị làm ra có quyền sử dụng, liền bị anh hành hung. Khi chị mang thai, khó có thể tăng ca, tiền lương ít đi, còn bị ốm nghén, không nấu ăn được như xưa, nhà cửa bê bối, anh chẳng những không thông cảm, còn xem vợ như cục nợ. Không biết từ khi nào, chị có cảm giác sợ chồng, sống vật vờ như cái bóng, chịu đựng mọi đắng cay. Đến khi chị sinh con, mẹ lên nuôi mới biết rõ sự tình.

Thời gian chị ở cữ, gia đình chồng đến thăm vài lần, để mặc mẹ chị quần quật, cáng đáng đủ việc. Chứng kiến con rể tệ bạc, mẹ chị nhẹ nhàng góp ý, khuyên lơn, anh hỗn hào tuyên bố đối xử với vợ thế nào là quyền của anh. Khi hai mẹ con cứng cáp, mẹ khuyên chị, nếu hôn nhân không hạnh phúc, cứ mạnh dạn chia tay, níu kéo chỉ thêm đau khổ. Thương con, chị cố gắng cứu vãn nhưng không có kết quả. Anh không thay đổi, ngày càng trở nên hà khắc, nhất là giai đoạn công ty làm ăn thua lỗ, mọi bực dọc anh trút lên chị và con bằng những trận đòn… Không muốn cháu chứng kiến mẹ cha lục đục, tháng rồi, mẹ chị ngỏ lời đem cháu về quê chăm sóc, anh dửng dưng như trút gánh nặng...

Tiếng chuông điện thoại đưa chị về thực tại. Con gái gọi nói nhớ mẹ, báo tin ngoại bệnh, rồi nài nỉ mẹ về ở chung. Con gái khoe bầy gà đẻ trứng, rau vườn xanh non, ngày nào hai bà cháu cũng nhặt trứng, tưới cây, rất vui. Khi trò chuyện cùng con, chị cảm nhận sự ấm áp, ngập tràn hạnh phúc cũng như ý nghĩa cuộc sống đích thực. Chị quyết định, hết tháng này sẽ nghỉ việc, về quê với mẹ và con gái, bắt đầu cuộc sống mới. Đối với người chồng tệ bạc, chữ duyên xem như đã hết, chị không muốn hoài công níu kéo...

CÁT TƯỜNG

Chia sẻ bài viết