06/04/2010 - 09:39

PHIM “ÂM TÍNH”

Gieo gì gặt nấy

Hoa hậu Mai Phương Thúy trong vai Thu Minh. Ảnh: maivang.nld.com.vn

Nhiều người đã phải trả giá quá đắt khi sa ngã trước cám dỗ của vật chất, ma túy. Đó là điều bộ phim truyền hình Việt Nam “Âm tính” muốn nói. Phim đang phát sóng lúc 19 giờ hằng ngày trên kênh THVL1 của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long. Phim dài 20 tập, do hãng TFS sản xuất, đạt giải Vàng trong Liên hoan truyền hình toàn quốc năm 2009.

Ở một vùng biển, Thu Minh là một cô gái 17 tuổi, mồ côi cha, sống với mẹ. Cô xinh đẹp nên có nhiều người theo đuổi. Hoan là một đại gia buôn đồ cổ, đã ly dị vợ, tài trợ cho Thu Minh thi hoa hậu biển. Cô đăng quang ngôi hoa hậu, bỏ học, lấy Hoan. Minh bị Lê- người tình cũ của Hoan- rủ rê vào con đường ăn chơi trụy lạc. Hoan bị bắt vì tội buôn bán cổ vật quốc gia, Minh nghiện ma túy nặng. Bị Lê lừa chiếm hết tài sản, Minh cặp kè với các đại gia để có tiền đáp ứng những cơn nghiện. Hồng là con gái của Hoan và cũng từng là bạn học của Minh luôn thù ghét và tìm cách hại Minh. Minh không còn đường sống, trở thành gái đứng đường. Khi phát hiện mình có thai cũng là lúc Minh đau đớn nhận kết quả dương tính với HIV. Mẹ cô cùng bạn bè đã dang rộng vòng tay đón Minh trở về...

Đây là bộ phim được dư luận đặc biệt quan tâm ngay từ khi bắt đầu bấm máy, bởi cốt truyện phim dựa vào chuyện có thật về cựu Hoa hậu biển năm 1989 Lâm Uyển Nhi. Đặc biệt, vai nữ chính trong phim do Hoa hậu Việt Nam 2006 Mai Phương Thúy đóng.

Quả thật, bộ phim đã không làm khán giả thất vọng nhờ chủ đề rõ ràng, kịch bản chặt chẽ, nội dung sát thực tế. Trả giá cho sự sa ngã không chỉ có Thu Minh mà còn có cả Hồng- con gái Hoan. Hồng bất mãn với việc cha mình lấy bạn học của mình làm vợ, lại thiếu sự quan tâm, dạy dỗ đã bỏ học, tụ tập ăn chơi, nghiện ma túy và gây ra nhiều tội lỗi. Đây cũng là sự cảnh tỉnh với không ít bậc cha mẹ.

Nhân vật được khán giả cảm thông, chia sẻ chính là bà Hạnh (diễn viên Kim Xuân đóng)- mẹ Thu Minh. Bà Hạnh là một người mẹ nghèo nhưng rất tự trọng; bà nghiêm khắc với con gái nhưng cũng rất bao dung. Khi con không nghe lời, bà chán nản bỏ về quê; biết con gặp nạn, bà rộng lòng tha thứ, đón con trở về. Tình thương của người mẹ và sự cảm thông của bạn bè đã giúp Thu Minh sống tốt những ngày còn lại của mình. Đây cũng là tính nhân văn và ý nghĩa của bộ phim.

Tuy nhiên, người xem còn thấy chút gượng ép khi nhân vật Thu Minh được xây dựng quá nông nổi, hời hợt và nhẹ dạ cả tin: ai nói gì cũng nghe, cũng tin để bị lừa hết lần này sang lần khác.

Cát Đằng

Chia sẻ bài viết