Trung Quốc vừa đột ngột hủy bỏ kế hoạch tổ chức cuộc gặp cấp cao với Liên minh châu Âu (EU) dự kiến được tổ chức tại Bắc Kinh vào cuối tháng 6, trong bối cảnh Brussels đang chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh của khối vào ngày 18-6 nhằm thống nhất các giải pháp siết chặt thương mại hơn với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Thủ tướng Friedrich Merz đưa ra thông điệp cùng đứng về phía EU trong cuộc chiến bảo vệ nền kinh tế trước Trung Quốc. Ảnh: Andreas Gora
Tình thế bức bách của EU
Trong vài năm qua, EU đã có một số biện pháp ngăn chặn hàng hóa giá rẻ Trung Quốc tràn ngập “lục địa già” và bước đầu đã phát huy tác dụng. Chẳng hạn, từ khi EU tăng thuế quan xe điện năm 2024, xuất khẩu của Trung Quốc đã chậm lại, chỉ duy trì mức tăng 25% giai đoạn 2024-2025, đạt khoảng 1,2 triệu chiếc. Và bắt đầu từ tháng 7 tới, EU sẽ cắt giảm hạn ngạch thép miễn thuế 47%, từ khoảng 33 triệu tấn xuống còn 18,3 triệu tấn và sẽ tăng gấp đôi thuế suất đối với hàng hóa vượt hạn ngạch từ 25% lên 50% cho đến năm 2031.
Tuy nhiên, các giải pháp đó mang tính nhỏ lẻ trên từng lĩnh vực và không mang lại hiệu quả cao nếu xét trên ngành công nghiệp sản xuất. Thâm hụt thương mại giữa EU và Trung Quốc tiếp tục gia tăng nhanh chóng, lên mức kỷ lục 360 tỉ euro năm 2025. Giờ đây, EU cần những giải pháp toàn diện hơn trong bối cảnh hàng hóa giá rẻ Trung Quốc tiếp tục “hoành hành” châu Âu.
Một trong những biện pháp đáng chú ý nhất mà Ủy ban châu Âu (EC) đưa ra nhằm bảo vệ nền công nghiệp của mình là Đạo luật Thúc đẩy Công nghiệp được công bố hồi tháng 3-2025. Đạo luật này tạo ra khuôn khổ “Sản xuất tại châu Âu” (Made in Europe) thông qua các quy tắc mua sắm, yêu cầu về tỷ lệ nội địa hóa và các hạn chế đầu tư. Cụ thể, để đủ điều kiện được coi là “xe châu Âu” trong tương lai, các nhà sản xuất sẽ cần thực hiện lắp ráp cuối cùng bên trong EU, có ít nhất 70% linh kiện nội địa và 50% linh kiện quan trọng như pin và chất bán dẫn có nguồn gốc từ châu Âu. Luật cũng đưa ra các điều kiện mới cho các nhà đầu tư nước ngoài, như cần phải chi ít nhất 1% doanh thu toàn cầu cho nghiên cứu và phát triển tại EU, mua 30% linh kiện từ EU và tuân thủ các giới hạn về sở hữu nước ngoài, trong đó tỷ lệ tham gia liên doanh được quy định ở mức 49%.
Tuy nhiên, đạo luật trên không chỉ vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ Trung Quốc mà cả bên trong EU, đặc biệt là Đức - nền kinh tế lớn nhất châu Âu vốn phụ thuộc vào thị trường xuất khẩu và chuỗi cung ứng từ Trung Quốc.
Tín hiệu thay đổi của Đức
Dẫu vậy, sức ép buộc Berlin phải thay đổi lập trường đang lớn dấn. Kể từ đại dịch COVID-19, quan hệ thương mại giữa Berlin với Bắc Kinh đã chuyển sang thâm hụt đáng kinh ngạc, lên tới 90 tỉ euro vào năm 2025 - và Trung Quốc bị đổ lỗi cho phần lớn tình trạng mất việc làm nghiêm trọng trong các ngành sản xuất quan trọng của Đức - hiện đang ở mức khoảng 10.000 việc làm bị mất mỗi tháng.
Trong bối cảnh xuất khẩu của Đức sang Trung Quốc giảm 10% năm 2025, xuống còn 80 tỉ euro và nhập khẩu lên tới 170 tỉ euro, giới lãnh đạo Đức liên tục thăm Bắc Kinh nhằm tìm cách cân bằng thương mại với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, bao gồm chuyến thăm của Thủ tướng Friedrich Merz hồi tháng 2-2026 và của Bộ trưởng Kinh tế Katherina Reiche hồi cuối tháng 5 vừa qua. Bà Reiche nhấn mạnh trước giới chức Trung Quốc rằng có sự “mất cân bằng thương mại rõ ràng” giữa nền kinh tế lớn hai và thứ ba thế giới, đồng thời nêu rõ Đức cần mối quan hệ thương mại cân bằng, có qua có lại và mang lại lợi ích chung.
Thế nhưng, sự bất đồng thương mại giữa hai nước vẫn tiếp tục và Thủ tướng Merz vừa bật tín hiệu cứng rắn hơn với Trung Quốc. Phát biểu trước Quốc hội Đức hôm 11-6, ông Merz tuyên bố EU phải tự bảo vệ mình trước các hành vi thương mại không công bằng, đồng thời thể hiện sự cởi mở hơn đối với các đề xuất gần đây của EC về một cách tiếp cận cứng rắn hơn đối với Trung Quốc. “Châu Âu được hưởng lợi nhiều hơn bất kỳ lục địa nào khác trên thế giới từ thương mại toàn cầu rộng mở và công bằng. Điều đó đã và vẫn luôn đúng. Nhưng cũng đúng khi các nước khác không tuân thủ các quy tắc chung, chúng ta không thể và sẽ không đứng ngoài cuộc. Chúng ta bảo vệ lợi ích và nền kinh tế của mình trước các hành vi thương mại của các quốc gia khác làm méo mó cạnh tranh”, nhà lãnh đạo Đức nhấn mạnh.
Tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới, các nhà lãnh đạo EU dự kiến sẽ thảo luận về cách ứng phó với tình trạng dư thừa năng lực sản xuất công nghiệp và xuất khẩu được trợ cấp của Trung Quốc, điều mà họ cho rằng đó là “cú sốc Trung Quốc 2.0” có thể dẫn đến tình trạng phi công nghiệp hóa ở châu Âu. Trước tình hình như vậy, tạp chí The Economist cho rằng thương chiến giữa EU và Trung Quốc dường như khó tránh khỏi.
ĐỨC TRUNG