11/06/2022 - 22:12

Giấc mơ xanh biếc 

Truyện ngắn: PHÁT DƯƠNG

 

Con sông dưới nắng chiều óng lên như nhung. Phải mà sông là tấm vải nhung thiệt, Tình sẽ xếp gọn nó lại, để khoảng cách của cô và Thắng gần hơn một chút. Rồi Tình nghĩ, dù xếp nhiều con sông hay hàng trăm mảnh ruộng, rút ngắn được vài trăm cây số, thì cũng đâu thể nào. Xa quá.

“Thì mai mốt anh về, có phải đi luôn đâu. Vài năm chớ mấy” - Tình ngừng tay khuấy bột, ngẩng lên dáo dác ngó tìm, ánh nhìn xuyên qua mấy chỗ hở trên vách xuyên ra tới vườn. Là tiếng lá xoài xào xạc chạm nhau trong cơn gió, bầy gà đào bới, côn trùng ẩn trong cỏ bụi. Có phải tiếng của Thắng đâu!

Tình nghĩ là do nhớ Thắng quá. Nhìn đâu cũng nhớ. Kìa kìa, cái vách hở, anh hứa sửa lại giùm mà đi mất tiêu để nó trống huơ trống hoác y như lòng Tình. Cá ngoài mương anh chưa tát bắt lên. Mấy cây nhãn chết queo mối làm ổ anh cũng chưa đốn. Cả Tình nè, anh hứa cưới, mà đã có dạm hỏi chi? Nói đi là đi, dễ như cái cây tới mùa rụng lá trút bỏ mọi thứ không cần cái một.

Nói là nói vậy, chớ Tình biết lòng anh thương cô. Ừ đành là tiền bạc, là tương lai, nhưng nghĩ tới là Tình chạnh lòng. Xa quá mà. Bên đó, biết đâu đầy những cô gái tươi tắn đẹp đẽ, giàu có hơn cô. Người ta quý bông hoa ngoài đồng khi chưa bước vô vườn bông đầy chủng loại. Tình sợ lắm. Sợ nữa anh về, lỡ anh có vợ rồi.

Tình thở dài cái sượt, bắc chảo lên chờ nóng chuẩn bị đổ bánh. Vui vẻ gì đâu mà ăn bánh xèo. Nhưng không bày chuyện ra làm thì cô lại dễ rớt vô vũng buồn, khó lòng thoát ra nổi. Nhà cửa cơm nước, heo gà cho ăn, quần áo cũng giặt phơi xong. Đành kiếm bột, mớ tép tươi, sẵn có mớ giá đậu xanh chú Ba tự làm đem qua cho đổ bánh xèo. Tình sợ rảnh, nhớ Thắng chịu đâu nổi.

Hai năm là bao lâu?

*  *  *

- Hai năm là hai cái Tết chớ mấy! - Không thèm cuốn rau chấm nước mắm, Thái bốc bánh xèo của Tình đem qua cho, bỏ vô miệng ăn ngon lành.

- Hai năm đó có dài như hai năm bình thường không? - mắt Tình lơ đãng ngó mấy con sẻ mổ thóc lép ngoài sân. Cô bưng bánh qua cho Thái chỉ để cho, như đổ bánh chỉ để có chuyện làm - Người ta nói chờ đợi làm thời gian dài ra.

- Thôi đi chị hai! Đang ăn nghe cái mất hứng hà - Thái bỏ cái bánh xèo đang ăn trở lại dĩa, bước ra sau bếp làm ly trà đường cho Tình. Nghe đâu đường làm tâm trạng người ta tốt hơn. Bóng lưng Thái xa dần, mà giọng còn vang lồng lộng - Thằng Thắng nó đi làm kiếm tiền cưới bà chứ có phải đi chơi đâu!

Tình biết chớ. Nhưng cô không nghĩ mình là lý do duy nhất. Việc có thể tìm, tiền từ từ kiếm, cô có hối gấp gáp chi đâu. Cô chỉ là một phần lý do, phần còn lại nằm ở mong muốn cho tương lai của chính Thắng, trước khi cô được góp mặt trong đó.

- Nó đi xuất khẩu lao động, làm việc quần quật chớ có rảnh đâu. Thôi, đừng có ghen lung tung cho mệt. - Thái đặt ly nước xuống, đẩy về phía Tình.

Tình không cầm lên, giương đôi mắt như mắt mèo con. Đôi mắt vừa hờn dỗi, vừa nũng nịu, vừa ngây ngốc, vừa ngập đầy những câu hỏi. Đôi mắt khiến Thái quay đi. Anh ngồi xuống ghế, giả đò cầm lá lụa, lá xoài lên, xé bánh xèo gói ăn. Chứ sợ nhìn vô mắt Tình lâu, anh lỡ miệng nói câu gì không nên, khó xử cho cả ba người.

- Ê ê, bánh xèo gì mà giá ít xịu vậy? - Thái lấy đũa mở cái bánh ra.

- Ờ - Tình thôi suy nghĩ mông lung - Nãy tui bỏ vô ít, tới lúc đổ xong mới nhớ. Biết vậy nên tui có lấy mớ giá sống cho ông ăn kèm đó chớ.

- Rồi giá đâu? Chạy trốn hết rồi hả? - Thái lật lật mớ rau sống.

- Ngoài sân. Lúc qua không nhìn đường, vấp cục đá đổ rồi - Tình bật cười. Đúng là ở gần bạn thân cô thấy dễ chịu hơn.

- Nữa có làm gì kêu tui qua bưng nghe hông - Thái cười theo, mừng vì cô bạn ngó đã đỡ sầu hơn chút.

Anh vừa ăn vừa tấm tắc khen, dù thực tế bánh khét và hơi mặn. Mới có mấy ngày mà Tình đã vậy, không biết hai năm sắp tới cô sống làm sao. Hai năm, nhanh hay chậm còn tùy mỗi người.

*  *  *

- Kêu tui qua đây chi? - Tình nhăn nhó nhìn Thái - Tui đang nạo dừa để lát nấu chè mà phải bỏ ngang nè. Lát qua ăn chè nhe.

- Ngó coi nè! - Thái cười nhe răng, chỉ xuống đất.

Tình ngạc nhiên hết sức. Đám giá sống hôm bữa cô làm đổ, gặp cơn mưa tưới mát đã bén rễ mọc thành những cây đậu mới.

- Thấy kỳ diệu chưa? - Thái hồ hởi. - Khó khăn cỡ nào cây cũng mọc. Mai mốt nó lên xanh um cho coi, y như con người. Còn hy vọng là vượt qua được hết.

Tình ngồi xuống bên những cây đậu nhỏ, vuốt những cái lá non xanh. 

- Nó mọc giữa đường vầy, mai mốt người ta đi qua đi lại cũng đạp thôi. Rồi mưa gió, đám gà, sâu bọ... - Tình lắc lắc đầu, đứng lên phủi phủi tay - Bớt học theo sách nói mấy chuyện mơ mộng đi ông!

Tình tưởng Thái sẽ giận. Hoặc thất vọng. Cô biết anh đang cố làm cô vui. Nhưng không. Thái chỉ nhìn cô thật lâu. Ánh mắt Thái như mặt trời đang lớn dần. Cô tìm cớ trốn tránh:

- Thôi tui về, nấu chè nhanh nhanh, đang thèm ngọt!

- Dám cá với tui không, mấy cây đậu sẽ sống nhăn, lớn mạnh, không chừng còn ra trái nữa! - Giờ Thái mới trả lời Tình.

- Cá cái gì? - Tình cười nhẹ trong lòng. Thái lúc nào cũng nghĩ cho cô. Nhưng những cây đậu này sẽ giúp được gì đây, chúng quá nhỏ bé trước cuộc sống đầy bất ngờ.

- Một chầu ăn bể bụng quán bà Ba Mập nhe! - Thái cười tươi hết cỡ.

- Ờ, thì cá! - Tình đánh cược niềm tin của mình vậy

Mấy tháng trôi, Thắng vẫn không có tin tức gì. Tình chỉ biết đợi. Cô không còn tha thiết nữa. Cô làm mọi thứ để thời gian trôi qua, mà sao ngày tháng vẫn chậm rì như ốc hương bò ngang vườn rộng. Chờ coi cây đậu có lớn không, cũng là một cách để bận rộn.

*  *  *

Đám đậu lớn lên thiệt. Chúng xanh um, lá trổ đầy, bông bắt đầu lấm tấm. Dù nói đợi, Tình đã quên mất chúng do mình làm đổ trước sân nhà Thái, quên trò cá cược, quên cả ước mong. Cô chỉ trôi trong nỗi nhớ mà giả vờ là mình chẳng nhớ. Khi cô đang loay hoay với sự bất lực của bản thân, đám đậu vẫn hồn nhiên vươn rễ thêm lá trổ cành.

- Như vầy là ăn gian nhe chưa! - Tình nheo nheo mắt nhìn Thái. - Nó đâu còn ở chỗ cũ!

- Ủa có ai giao nó phải ở trong sân đâu! - Thái hơn hớn cười, mặt gian xảo hết sức - Cá tụi nó có lớn nổi không thôi chớ!

Tình vừa tức vừa mắc cười. Vì quên đám đậu, cô không hay chúng đã chẳng còn trong sân. Có ai ngờ được, anh đã đem tất cả đám giá vừa thành cây đó dời vô chậu đàng hoàng, chăm bón. Anh giữ chúng khỏi con đường nhiều người qua lại, bảo vệ chúng khỏi đám gà và những trận mưa xối xả mùa giông. Nhìn đám đậu, Tình đoán trước một mùa trái đầy, chắc đủ nấu nồi chè.

- Tui tưởng hy vọng là phải diễn ra theo tự nhiên chớ, sao con người xen vô sắp đặt kỳ vậy? - Tình cố ý bắt bẻ.

- Tui thấy vậy là nhu nhược. Mình phải bảo vệ hy vọng, không thể ngồi không cho mọi thứ diễn ra được - Thái nghiêm giọng. - Như tui muốn cây đậu lớn, tui phải phụ nó chớ sao bỏ mặc nó ngoài sân phụ thuộc vào hên xui được!

Những lời này, Tình biết Thái không nói về đám đậu. Thái đang nói về cô, về Thắng, về cả ba. Tình biết cả những điều Thái chưa nói và chắc sẽ chẳng bao giờ nói. Nhưng sao bây giờ cô mới hiểu, mình phải bảo vệ niềm tin và mơ ước của chính mình, nuôi dưỡng nó, để nó lớn lên.

- Tui thua được chưa! Nào đi ăn? - Tình rót cho mình ly trà, lòng nhẹ nhàng hớp thử, trà quạu mà giờ cô cũng thấy ngọt.

- Tình nè! - Giọng Thái đang vui vẻ bỗng trầm xuống.

- Ừ, sao?

- Vui lên! - Thái nhìn thẳng vô mắt Tình, đầy trìu mến.

Tình không né tránh ánh mắt ấy. Cô đáp lại anh bằng đôi mắt trong veo, như mặt trời ló dạng sau cơn mưa dầm. Thắng có trở về hay không, điều đó chẳng quan trọng bằng bản thân cô chọn điều gì. Cả Thái nữa. Ai cũng có lựa chọn riêng và ai cũng tìm cách bảo vệ, bồi đắp và giữ gìn. Có thể sẽ mất nhiều tháng, hay một vài năm, để cô có thể đưa ra quyết định. Nhưng có sao đâu chớ? Dù cho câu trả lời là gì đi nữa, những điều tốt đẹp vẫn luôn đến, như đám đậu nhỏ Thái trồng. Bởi lẽ, những điều ta quyết tâm dành hết lòng xây đắp, trước hết chính điều đó đã là một sự quý giá rồi.

Chia sẻ bài viết