11/12/2010 - 21:14

Đừng làm hư "văn hóa đọc" !

Dễ dãi, xem thường độc giả… là cảm nhận của nhiều người khi đọc các cuốn sách tập hợp những bài viết trên các trang nhật ký cá nhân (blog)- được gọi là sách blog. Những cuốn sách kiểu này đa phần mang đầy lỗi, văn chương tự nhiên chủ nghĩa, đôi lúc ngôn ngữ xa lạ văn hóa và đạo đức truyền thống của người Việt.

Sách blog tập hợp các bài viết (entry), nhật ký hay các truyện ngắn... hiện nay được tải lên mạng đầy dẫy với tư cách là nhật ký cá nhân. Tuy nhiên, ngày càng nhiều các quyển sách tập hợp từ blog được xuất bản, thậm chí quảng cáo rầm rộ. Có thể kể đến các đầu sách như: “Thời tiết đô thị” (Phương Cẩm Sa), “1MB yêu” (nhiều tác giả), “Blog 3600 – những sắc màu cuộc sống” (nhiều tác giả), “Màu khoảnh khắc” (nhiều tác giả), “Chuyện tình New York” (Hà Kin), “Cho em gần anh thêm chút nữa” (Gào), “Nhật ký tình yêu TIO” (Trần Thu Trang)...

Công bằng mà nói, cũng có một số sách blog có chất lượng tốt như: “Khi yêu thương là khi tôi có thể” (nhiều tác giả – NXB Kim Đồng), “Quà của bố” (Trần Đình Dũng – NXB Văn học), “Email từ Hà Nội” (nhiều tác giả – NXB Thanh niên)... đảm bảo được tính giáo dục, định hướng thẩm mỹ, văn phong trong sáng, có chất văn học và đặc biệt là ngôn từ thuần Việt, phù hợp với văn hóa nước ta.

Tuy nhiên, cần phải phân biệt giữa ngôn ngữ trên mạng và ngôn ngữ viết sách. Ngôn ngữ trên mạng Internet, blog có thể chấp nhận sự nhanh gọn, thoải mái: viết tắt, tiếng lóng... theo cách riêng của những “cư dân mạng” – đa phần là giới trẻ. Nhưng sách đọc thì đòi hỏi một sự mẫu mực, nghiêm túc và mang tính thẩm mỹ bởi nó phục vụ cho nhiều đối tượng. Mỗi loại ngôn ngữ có một hoàn cảnh sử dụng khác nhau nên khi đem các bài viết trên blog in thành sách cũng cần phải trau chuốt, chỉnh sửa cho phù hợp, không nên làm theo kiểu “có gì in nấy”.

Sách blog hiện nay có vô số “sạn”. Đã là tác phẩm văn học thì ít nhất phải đảm bảo được cốt truyện, chủ đề tư tưởng rõ ràng. Nhưng hầu hết loại sách này chỉ quanh quẩn những chuyện riêng tư: từ ăn uống, sinh hoạt đến yêu đương, hẹn hò của các blogger (người viết blog). Điển hình như “Nhật ký tình yêu TIO” của Trần Thu Trang sao y những cuộc trò chuyện qua mạng và dẫn đến tình yêu của nhân vật TIO (viết tắt của từ thiếu I-ốt) và HN. Hay cuốn “Cho em gần anh thêm chút nữa” tập hợp 13 truyện ngắn của Gào chỉ là những câu chuyện yêu đương chớp nhoáng và hầu như chuyện nào cũng có yếu tố tình dục (!).

Điều đáng lo nhất có lẽ là chuyện sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt trong loại tác phẩm này. Hầu hết đều viết rất tự nhiên như nói. Đặc biệt trong đó đầy ắp những tiếng lóng. Khó mà tưởng tượng đây là những “câu văn”: “Mẹ khỉ, tao thấy khó tin quá! Mấy hôm trước, hôm đi xem phim về ý mà, tao với nó có qua Phan Đình Phùng ăn chè, nó nói với tao là nó có nhiều chuyện lăng nhăng ... Mà tao chả nói năng gì đâu, tao cứ ngồi ăn chèm chẹp nghe nó hót rồi cuối cùng bảo với nó là tao không quan tâm đến quá khứ, cũng chẳng biết tương lai” (!) (“Nhật ký tình yêu TIO” – Trần Thu Trang). Rất khó chịu là việc xài tiếng lóng một cách tùy tiện, tiếng Việt trộn lộn tiếng Anh.

Đáng báo động hơn, những tư tưởng lệch lạc, xa vời với văn hóa và quan niệm sống của người Việt đã được truyền bá, cổ vũ. Trong những tác phẩm loại này là những mối tình thoáng qua, sự miêu tả cảnh giường chiếu.

Đáng trách là những nhà xuất bản với đội ngũ biên tập viên khá động, nhưng lựa chọn, biên tập như thế nào mà những loại “văn chương” như vậy lại được cho ra mắt công chúng một cách “hoành tráng”. Kiểu làm sách này khiến những người viết blog - đa phần là tuổi mới lớn - sớm nghĩ mình là những “ngôi sao”, “nhà văn nổi tiếng”.

Sách và đọc sách là một nét văn hóa. Tuy nhiên, cách xuất bản sách như vậy ngày càng làm hư “văn hóa đọc” của giới trẻ!

Đăng Huỳnh

Chia sẻ bài viết