13/03/2022 - 09:35

Đủ lá thì thương 

Truyện ngắn: Phát Dương

 

Ngày đi hớn hở mong chờ bao nhiêu, ngày về Tím tả tơi như vịt con lạc bầy. Ướt nhẹp mưa, cô lội bộ từ bến xe lết thết tới nhà, dép đứt một bên bỏ lại khoảng đồng vắng lúc nào không hay. Giờ cô cũng chẳng còn hay biết gì nhiều, khi một góc lòng đã bị cắt lìa bỏ lại thành phố. Hy vọng đó, mong ước đó, bể nát thành một mớ vụn, mà người gom nhặt cũng trầy xước tay rướm máu. Thì về, chứ còn biết gì làm gì nữa.

Điều duy nhất Tím có thể nghĩ, khi bước vô khoảng sân chèm nhẹp nước, là sao Vàng ở đây. Anh đang ngồi ăn cơm với má cô, hớt hải chạy ra đầu tiên. Lúc Tím nép vô lòng má, cay đắng buồn nghĩ sao mà phút này còn bị người quen bắt gặp cảnh ê chề. Tưởng đâu Vàng biết ý đi về cho cô có thời gian riêng với má, ai ngờ anh đi lát rồi quày lại, đem theo lủ khủ gừng, sả, cháo, trứng gà, cả thuốc. Tím bật cười khanh khách trước đôi mắt sững sờ của má, nghĩ, trời ơi anh Vàng không thay đổi gì hết trơn, vẫn hồn nhiên tốt bụng quá chừng.

Rồi nước mắt rớt như cơn mưa trút nước ngoài kia. Khóc đau thắt, bấu chặt thành giường mà khóc. Tím lịm đi và buồn dĩ nhiên làm sao vơi được. Có khi còn dâng cao hơn, như lũ, trong cơn mơ Tím thấy mình chết đuối.

*   *   *

- Anh không ghét tui sao? - Mấy bữa sau, đã bình tĩnh lại, thấy Vàng cứ quanh quẩn trong nhà mình hoài, Tím hỏi.

Vàng ngẩng lên, định nói gì đó mà lại thôi. Chắc anh đang lọc lựa từng lời, dùng lời so coi từ nào đỡ bén hơn, để khỏi làm đau Tím.

- Chắc má tôi nói anh nghe rồi - Tím cười, so so bàn tay, vuốt vuốt những ngón đã tróc gần hết sơn. Mới mấy tháng trước, bàn tay này được tô phết đẹp đẽ cùng Tím xúng xính đi nhậm chức trưởng chi nhánh.

- Không - Vàng chắc nịch - Không biết thì đâu có tội, Tím còn bị gạt mà.

Tím thầm lặng quan sát người bạn cùng xóm đã trải qua chung thời thơ ấu. Đôi mắt anh như mọi khi, không nói dối. Điều đó làm Tím thấy an ủi, ít ra bây giờ cô biết có một người không ghét cô, dù đã biết hết những sai lầm cô mang. Ngoài kia, đã có những tiếng xì xầm đốt lên, ngay khi biết cô đã trở về. Và xa hơn nữa, nhiều người đang oán trách cô.

- Tui đi gỡ lưới, đủ cá tui về liền. Tím canh nồi thuốc nam nhen, đủ lửa thì rút bớt ra, hổng thôi cháy nồi - Người mới nói đó mà đã đi rồi, bỏ Tím ở lại ngẩn ngơ nghĩ về chữ đủ.

Tính Vàng thật ngộ, như một cái lá môn mà thời gian chỉ là gàu nước suông, xối kiểu gì cũng không thấm thía thay đổi gì. Anh vẫn cái kiểu làm đủ ăn thì hài lòng. Phải chi Tím cũng học theo tính này. Tím mơ chi ba cái mộng sang giàu dễ dãi, trời ơi!

*   *   *

- Về rồi hả? Người ta nói sao? - Vàng thấy Tím về sốt sắng hỏi liền. Biết Tím ngó kiếm má, anh chỉ ra sau hè - Má Tím đang cắt bạc hà chiều nấu canh chua cho con gái cưng ăn!

Tím cười mếu xệch trước câu đùa, thả người xuống giường như trái mít non rụng. Cô thấy mình yếu ớt sau đoạn đường từ công an xã về nhà, qua lằn lằn những tia mắt xăm xoi đầy lửa.

- Họ nói sẽ điều tra sớm, tôi cung cấp đủ thông tin chắc sẽ nhanh thôi.

Vàng ừ ừ, giở mớ cá gọng trong thùng ra khoe:

- Cá lóc mập ú nè Tím. Nấu canh chua ngon nhức nách nhe. Mà có thèm ăn gì nói tui, tui đi kiếm cho nghe.

Tím cười, mà mắt ướt. Cô có còn bé nhỏ gì đâu mà đem đồ ăn ra dụ. Dụ ai không dụ, dụ một người như cô. Ngoài kia họ đang căm ghét cô kìa. Họ hận cô dẫn họ vào đường dây bán hàng đa cấp, cùng chia mộng sang cả, cuối cùng tất thảy đều gánh nợ. Thiếu gì người để anh thương.

- Anh vẫn còn đợi tui sao? - Tím đưa tay về phía Vàng định tiếp anh vá cái lưới chăn vịt cho má Tím, nửa chừng rút tay lại. Cô ngờ ngợ những ngón tay mình đã trở nên đen đúa.

Vàng ngừng tay, thật lâu mới quay sang soi vào mắt Tím:

- Hồi Tím từ chối, tôi nghĩ thông rồi. Tím không thương tôi, thì tôi chờ cho khi nào tôi hết thương Tím thì thôi. Đủ quên thì tôi quên hà.

Tím trốn khỏi ánh mắt anh, nghĩ mấy năm rồi chưa đủ để anh quên sao?

*   *   *

Cuối cùng cũng bắt được kẻ chủ mưu, người đã lừa Tím bán đất lên thành phố làm công ty lớn. Người đã ngon ngọt rót vào tai Tím những viễn cảnh xa xôi, múa may trước mắt cô những xấp tiền đầy ắp. Người đem tiền làm mồi câu cô, rồi dùng cô làm mồi câu những người khác. Hắn đã bị bắt, cô cũng an ủi được phần nào.

- Nay đổ bánh khọt ăn nhe má. Con thèm!  - Tím ôm tay má, dụi dụi đầu.

Tay má xoa xoa đầu Tím, hơi ấm mang mùi dầu nước xanh. Bàn tay chai sần đầy vết chai, nhẹ nhẹ nâng niu, sợ làm đau mái tóc con gái mỏng xanh đã lấp loáng sợi bạc sớm. Bàn tay nâng Tím dậy, lau nước mắt cho Tím, chỉ Tím biết tiếp theo nên làm gì.

Tím quay qua bếp nhìn, đã thấy Vàng lôi lò, lôi bột ra pha, rồi thổi lửa mồi lò. Tím bước tới, giành lại đồ nghề, miệng thì cười: 

- Tài lanh quá ông ơi, tui nói tui thèm nhưng mà để tui tự làm.

Vàng dang ra đứng nhìn, lòng mừng mừng khi thấy Tím đã tươi tỉnh trở lại. Còn má cười hiền khô, nghe như tiếng gió vườn thổi qua vòm lá non mới trổ:

- Lâu rồi má mới thấy con vô bếp hăng hái vầy. Má ra vườn bẻ mớ rau, Vàng lo chặt dừa pha nước mắm chấm nha con.

Còn Vàng thì nói:

- Lâu dữ thần rồi mới được ăn ké bánh khọt Tím đổ - Rồi mắt anh chém dè nhìn ra sân trước, đụng phải tán xoài, buột miệng - Cây xoài mau lớn ghê. Nào nó ra đủ lá non, tui hái đổ bánh xèo cho Tím ăn he!

Tím nén cười, muốn ăn thì ăn thôi, ở đó mà đợi xoài đủ lá.

*   *   *

Tím về nhà chắc cũng cả tháng rồi, định đi vay vốn mua vịt về nuôi. Má Tím cũng có kinh nghiệm nuôi vịt, đỡ hơn làm việc mới bắt đầu từ con số không. Nghe vậy Vàng nói:

- Vay tiền tui nè, tui lấy phân nửa thôi.

- Anh trước giờ làm đủ ăn thì ngừng, dư dả gì mà cho tui vay! - Tím lắc đầu.

- Nhiều không có chứ cũng dư chút đỉnh - Vàng giãi bày - Từ bữa đó, nghe Tím nói, tui thấy đúng quá, bắt đầu dành dụm rồi. Đó giờ tui biết có ên tui đủ là được rồi, quên mất tui còn tương lai, còn lo cho người ta sau này…

Ký ức quay về đêm đó, trước khi dứt khoát bỏ quê lên thành phố, Vàng đã ngỏ lời mà Tím chối từ. Cô nói anh không có tương lai, sống vầy sao khá nổi. Cô muốn đi tìm tương lai cho mình, bằng sức mình. Cô lúc đó sao mà nông nổi, để ngày về càng ê chề. Vậy mà, Vàng không giận…

*   *   *

Cây xoài sau mấy trận mưa ra lá non nhiều quá. Lá xoài chua chua chát chát, gói bánh xèo thịt vịt chấm nước mắm ngon hết sẩy. Như chỉ đợi có vậy, Vàng đem đâu về củ hủ dừa, món này xào thịt vịt làm nhân bánh xèo mới đúng điệu.

Tím bắc ghế hái đọt xoài, tay chạm lá non mướt mát, thầm nghĩ hóa ra chờ đợi cũng có sự thú vị của nó. Nhìn cây xoài lớn hơn, ra lá, chờ tới lúc hái vô đổ bánh xèo, dần dần cô biết chữ đủ là như thế nào.

Con sâu rớt xuống vai, Tím giật mình, mất đà bật ngửa. Vàng ở đâu không biết, kịp phóng tới đỡ lấy cô. Chưa bao giờ mắt anh gần mắt cô đến vậy. Sau cơn mưa, trời rạng rỡ quá, gió mát lành quá. Tím thấy những cảm xúc của mình đã đong đầy, chính lúc này đây.

- Anh còn thương em chớ?

Vàng tròn mắt, rồi mỉm cười, giọng hân hoan khẳng khái:

- Còn chớ, thương dữ lắm.

Chia sẻ bài viết