Kể từ khi căng thẳng với Iran bùng phát, hệ thống phòng không nhiều lớp của Israel đã ngăn chặn được hầu hết các cuộc tấn công trả đũa. Song, giới chuyên môn cảnh báo hệ thống này có thể trở nên kém hiệu quả trước nhiều đợt tấn công dồn dập làm cạn kiệt kho tên lửa đánh chặn.

Hệ thống phòng không Iron Dome đang hoạt động trên bầu trời Tel Aviv vào ngày 15-6. Ảnh: AP
Israel hiện sở hữu một trong những hệ thống phòng không hiệu quả nhất và đã được kiểm chứng trong chiến đấu. Nhiều người biết tới hệ thống này với tên gọi Iron Dome (Vòm Sắt), nhưng điều này không chính xác hoàn toàn. Nói rõ hơn, hệ thống phòng thủ của Israel là đơn vị có nhiều lớp với mỗi thiết kế giải quyết những mối đe dọa thuộc nhiều phạm vi khác nhau.
Là một trong những lớp như vậy, Iron Dome nằm ở cấp độ thấp nhất trong hệ thống phòng không của Israel với mỗi khẩu đội di động có thể bao phủ toàn bộ một thành phố cỡ trung. Ðược thiết kế để tiêu diệt hầu hết các loại tên lửa tầm ngắn, súng cối và máy bay không người lái, hệ thống tinh vi này có tỷ lệ thành công được báo cáo tới 90%. Kể từ khi triển khai năm 2011, Iron Dome đã chặn được hơn 5.000 tên lửa trong nhiều cuộc xung đột khác nhau.
Về bản chất, Iron Dome có 3 yếu tố chính gồm mạng lưới radar, trung tâm chỉ huy và tên lửa đánh chặn. Trước tiên, các radar thông minh được sử dụng để phát hiện và theo dõi những mối đe dọa đang đến gần trong bán kính 100 km. Sau đó, trung tâm chỉ huy sẽ phân tích tốc độ và quỹ đạo để xác định mối đe dọa nào cấp bách nhất. Nếu một tên lửa di chuyển với tốc độ 1 km/giây, hệ thống sẽ có nhiều nhất một phút để phản ứng lại cuộc tấn công.
Mỗi hệ thống Iron Dome bao gồm 3-4 bệ phóng với sức chứa 20 tên lửa. Trường hợp phát hiện mục tiêu hướng tới nơi đông dân cư, tên lửa đánh chặn sẽ được phóng ra với tốc độ gấp đôi tốc độ âm thanh và sử dụng cánh lái cùng cảm biến tầm nhiệt để tiếp cận trong phạm vi 10 m. Chỉ trong vài giây, đầu đạn sẽ phát nổ thành những mảnh kim loại có tốc độ cao để tiêu diệt mối đe dọa.
Hệ thống phòng thủ đạn đạo
Iron Dome là thành phần đặc trưng trong hệ thống phòng không của Israel, nhưng nó không hoạt động độc lập. Thay vào đó, để tăng cường khả năng cho Iron Dome, Tổ chức phòng thủ tên lửa Israel (IMDO) hợp tác với công ty Raytheon của Mỹ đã phát triển hệ thống David’s Sling (Ðũa Thần) như lớp phòng thủ ở giữa. Hệ thống này có thiết kế đặc biệt để đánh chặn tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình cùng các loại đạn phản lực tầm trung đến tầm xa ở khoảng cách lên tới 300 km.
Lớp sau cùng của mạng lưới phòng không Israel là hệ thống Arrow với Arrow-2 được triển khai vào năm 2000, sau đó là Arrow-3 triển khai năm 2017. Cả 2 đều dùng tên lửa đánh chặn hai tầng có nhiên liệu rắn, nhắm đến mục tiêu tên lửa đạn đạo tầm xa bên trong lẫn ngoài bầu khí quyển ở khoảng cách lên tới 3.000 km.
Hiện Israel còn vận hành hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của Mỹ (tầm bắn khoảng 160 km). Năm ngoái, Lầu Năm Góc cũng gửi cho Israel hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) để bảo vệ nước này khỏi các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo từ Iran.
Ngoài ra, có tin Israel đang phát triển hệ thống mới Iron Beam (Tia Sắt) để ngăn chặn những mối đe dọa bằng công nghệ laser. Theo các quan chức Israel, công nghệ đánh chặn mới mang lại tính đột phá rất lớn khi hoạt động với chi phí rẻ hơn đáng kể so với những hệ thống hiện có.
MAI QUYÊN (Theo ABC News, conversation)