20/10/2024 - 08:21

Xuyến Chi kiên cường 

Xuyến Chi nhảy chân sáo về nhà, cái cặp màu hồng tuy sờn cũ nhưng sạch sẽ xóc lên xóc xuống sau lưng. Xuyến Chi vui vì hôm nay nhận bài kiểm tra môn Văn được tận chín điểm. Thầy Tú dạy Văn, cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp rất quan tâm Xuyến Chi. Lớp bồi dưỡng thi học sinh giỏi huyện có năm học trò, Xuyến Chi được thầy đặt nhiều kỳ vọng nhất.

Xuyến Chi hình dung gương mặt hạnh phúc của mẹ khi em khoe điểm tốt. Trèo lên con dốc thoai thoải, căn nhà gạch cũ hiện ra, khuất lấp sau tàn cây lòa xòa che bóng. Ðặt cặp sách xuống bàn học, Xuyến Chi cất tiếng gọi mẹ. Có tiếng đáp khẽ trong buồng, em vén tấm màn bước vào, thấy bé Ðạt đang nằm thiêm thiếp. Mẹ ngồi bên mép giường, tấm lưng gầy gò khom xuống, đôi mắt nặng trĩu âu lo.

- Em Ðạt lại sốt hả mẹ? - Xuyến Chi hỏi, thấp giọng xuống.

Mẹ gật đầu, sửa lại chiếc khăn trên trán Ðạt. Xuyến Chi cầm tay em Ðạt, nóng quá, cứ như than hồng trong lò. Xuyến Chi khẽ khàng xuống nhà dưới, nơi ấy bếp lạnh lửa tắt, một rổ khoai lang nằm lăn lóc, chiếc liềm chỏng chơ bên cạnh. Chắc mẹ đi đào khoai về, thấy em bệnh nên bỏ tất cả đó, không kịp nấu nướng gì. Xuyến Chi mở nắp lu gạo đong một lon đầy, lại ra sau nhà ôm vào mớ củi. Loay hoay một lúc em đã nấu xong nồi cơm. Nồi kho quẹt lúc sáng vẫn còn, chỉ cần ra vườn hái mấy đọt rau lang vô luộc là được bữa trưa cho hai mẹ con. Còn em Ðạt đang sốt, chắc phải cho em ăn cháo.

Có tiếng bước chân, rồi tiếng mẹ
nhẹ nhàng:

- Con đã nấu cơm rồi à?

Xuyến Chi nhoẻn cười:

- Dạ, con tính ra vườn hái rau, với nấu cho em Ðạt cháo trứng gà.

Mẹ vuốt tóc Xuyến Chi, đôi tay gầy guộc khẽ run:

- Thôi, để đó mẹ làm cho, con vô buồng với em đi.

Xuyến Chi nghe lời mẹ, đi vào buồng. Còn lại một mình, người mẹ trẻ trút tiếng thở dài. Lấy chồng năm hai mươi tuổi, sinh được Xuyến Chi, anh chị mừng như bắt được vàng, con gái đầu lòng, quý hơn ruộng sâu trâu nái. Tiền của dành dụm bao năm, vợ chồng xây được căn nhà gạch. An cư lạc mới nghiệp, nhà cửa đâu đó rồi, anh chị càng quyết chí làm ăn. Thế mà ngờ đâu anh đổ một trận bệnh, dành dụm chưa có bao nhiêu đã lần lượt đội nón ra đi. Lúc ấy chị lại có mang bé Ðạt, người gầy yếu xanh xao, Xuyến Chi còn nhỏ, trăm thứ đều nhờ hai bên nội ngoại. Sinh bé Ðạt được một tháng thì chồng chị qua đời. Chôn cất anh xong, chị cố trụ vững vì hai đứa con thơ dại.

*
*           *

Xuyến Chi còn nhỏ nhưng chịu thương chịu khó lắm, một buổi đến trường, một buổi ra đồng phụ mẹ. Mẹ thương Xuyến Chi, kêu em ở nhà giữ bé Ðạt. Xuyến Chi không chịu, mẹ đi làm, em cũng theo, thả bé Ðạt chơi dưới bóng cây, vừa giúp mẹ vừa giữ em một thể. Tối đến, ba mẹ con ngủ chung một giường, Xuyến Chi cầm tay mẹ, thủ thỉ kể chuyện trường lớp. Mẹ khẽ than đau vai, Xuyến Chi ngồi bật dậy đấm bóp. Em Ðạt khóc, Xuyến Chi vỗ lưng em hát ru.

Sắp đến ngày thi học sinh giỏi, Xuyến Chi thức khuya hơn, chiếc bóng bé nhỏ miệt mài đổ trên vách tường gạch. Có hôm buồn ngủ quá, em thiếp đi trên bàn học, mẹ phải lay gọi vào giường. Ngày thi, các bạn đều được cha chở xuống huyện, riêng Xuyến Chi không biết làm sao, mẹ em định xin bác hàng xóm đi bán rau sớm cho Xuyến Chi quá giang, nhưng thầy Tú nói để thầy chở. Xuyến Chi vui và vinh dự lắm. Trên đường xuống huyện, ngồi sau xe thầy, em đưa mắt nhìn cảnh làng quê bát ngát, hôm ấy có sương, từng mảng giăng giăng trên khắp các ngọn cây và nóc nhà như khói xám.

Huyện lỵ đông vui nhộn nhịp, Xuyến Chi mải mê nhìn ngắm những dãy nhà san sát. Trên con đường trải nhựa hai làn, xe cộ qua lại nhộn nhịp như mắc cửi. Trường huyện rộng rãi khang trang hơn trường làng, Xuyến Chi đi tìm phòng thi mà suýt lạc. Kết thúc buổi thi, thầy Tú hỏi, Xuyến Chi tự tin nói mình làm được. Nói vậy chứ Xuyến Chi cũng lo lắm, từ hôm ấy cho đến ngày công bố kết quả, em cứ nhấp nhổm như ngồi trên đống lửa.

Thầy Tú là người báo tin vui cho Xuyến Chi, hôm ấy đang lúc giải lao, em ngồi trong thư viện đọc sách thì thầy Tú bước vào. Trước đôi mắt tò mò của cô thủ thư, thầy tươi cười thông báo Xuyến Chi đạt giải nhì, sắp tới sẽ được bồi dưỡng đi thi tỉnh. Xuyến Chi muốn hét toáng lên, nhưng cố kìm lại, hai mắt long lanh ướt. Hôm ấy ngồi học mà Xuyến Chi chỉ mong sao trống tan trường mau vang lên, để chạy bay về nhà khoe với mẹ. Chắc là mẹ sẽ cười vui dữ lắm.

Tiền thưởng từ cuộc thi học sinh giỏi, Xuyến Chi đưa hết cho mẹ, nói mẹ mua cho em Ðạt bộ quần áo mới. Mẹ ôm Xuyến Chi, hỏi em không muốn mua gì cho mình sao, Xuyến Chi lắc đầu, nói không cần gì hết. Thế mà một sáng thức dậy, em thấy trên bàn học chiếc bút máy mới tinh và một tập sách tham khảo, bồi dưỡng thi học sinh giỏi. Xuyến Chi chạy xuống bếp ôm chầm lấy mẹ. Mẹ đang nhóm lửa luộc mấy củ khoai, thấy con gái vui như thế, tự nhiên lại rơi nước mắt.

Từ lúc có kết quả thi học sinh giỏi huyện, cho đến lúc đi thi tỉnh vẫn còn xa lắm. Xuyến Chi nghe lời thầy Tú, hằng ngày đều dành vài giờ đọc thêm sách truyện để có thêm tư liệu và cảm xúc. Thầy dặn Xuyến Chi phải biết quan sát và lắng nghe cuộc sống xung quanh, nuôi dưỡng những cảm xúc dù là nhỏ nhất. Xuyến Chi vẫn chăm chỉ đến lớp hằng ngày, về nhà giữ em và phụ mẹ việc nhà. Chiều nay mẹ ra đồng, Xuyến Chi ở nhà giữ em, học bài, nấu một ấm nước và một nồi cơm độn khoai. Xong việc thì mặt trời sắp lặn, thế mà vẫn chưa thấy mẹ về. Sốt ruột, Xuyến Chi cõng em đi một hơi đến chỗ bờ ruộng, cũng vừa kịp thấy mẹ ngược hướng đi về. Cu Ðạt huơ tay gọi mẹ. Xuyến Chi trườn người hái mấy bông xuyến chi mọc lòa xòa bên mương nước cho Ðạt cầm, còn một bông em đem giắt lên tóc, đợi mẹ đến gần, Xuyến Chi cười tít mắt hỏi mẹ có đẹp không.

Mẹ âu yếm nhìn con gái, giọng chìm khuất trong tiếng gió:

- Tên của con là do cha đặt, hoa xuyến chi mảnh mai nhỏ bé, mọc ở nơi hoang vu, không cần người chăm sóc vẫn kiên cường xinh đẹp. Trước lúc cha rời mẹ con mình, niềm mong mỏi lớn nhất là con cũng giống như hoa, luôn vững vàng trước cuộc đời rộng lớn.

Xuyến Chi cầm tay mẹ, bàn tay gầy guộc có nhiều vết chai:

- Mẹ ơi, con phải chép lại mấy lời này để viết vào bài làm văn sắp tới thôi...

Mẹ Xuyến Chi bật cười, chỉnh lại chiếc nón đội đầu, mười ngón chân bám chắc lên bờ ruộng trơn trượt, đôi mắt dõi nhìn về mái nhà ngói đỏ, nơi ấy đang bay lên một sợi khói xám mờ mờ. Ba mẹ con cứ thế đi dần về ngõ nhà, gió thổi từng luồng mát rượi, hong khô mồ hôi trên trán và làm tung bay những sợi tóc mảnh. Sau lưng, mặt trời đã lặn xuống hẻm núi xa mờ, chiều sắp tan dần vào đêm, và sáng mai ngày mới sẽ lại bắt đầu...

Truyện ngắn: LÊ NHUNG

Chia sẻ bài viết