Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 28/7/2026 Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam đánh dấu bước chuyển chiến lược trong tư duy phát triển của Việt Nam, từ mục tiêu tăng trưởng sang đổi mới mô hình phát triển quốc gia.
.webp)
Gian hàng trưng bày sản phẩm tại Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2025. (Ảnh: GS, TS Nguyễn Hữu Đức)
Sự chuyển đổi đó vừa đặt ra yêu cầu đổi mới về kinh tế, thể chế và công nghệ, vừa đòi hỏi những chuyển biến sâu sắc về văn hóa và con người.
Trong tiến trình ấy, văn hóa đổi mới sáng tạo chính là sự khuyến khích tư duy mới, hành động mới, tinh thần thử nghiệm và khả năng thích ứng; qua đó góp phần chuyển hóa chủ trương đổi mới mô hình phát triển thành năng lực đổi mới thực tế của quốc gia, tổ chức và từng cá nhân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, đổi mới mô hình phát triển không chỉ là điều chỉnh tăng trưởng, mà là đổi mới cách tạo ra, phân bổ và thụ hưởng thành quả phát triển; lấy nhân dân và con người làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu, động lực. Như vậy, đổi mới mô hình phát triển về bản chất cũng là chuyển từ cách làm, tư duy và phương thức tổ chức cũ sang những phương thức phát triển mới. Điều đó đòi hỏi sự thay đổi trước hết trong tư duy, thái độ và hành vi của con người và tổ chức.
Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Đức, Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ: “Hiện nay, khi nói đến đổi mới sáng tạo, người ta thường nghĩ đến nhân tố con người và sâu hơn nữa là nền tảng văn hóa khuyến khích con người dám nghĩ khác, dám đặt câu hỏi, dám thử nghiệm, dám thất bại và dám biến tri thức thành những giá trị mới. Không có con người đổi mới sáng tạo và văn hóa đổi mới sáng tạo thì không thể có công cuộc đổi mới sáng tạo thực chất”.
Hiện nay, khi nói đến đổi mới sáng tạo, người ta thường nghĩ đến nhân tố con người và sâu hơn nữa là nền tảng văn hóa khuyến khích con người dám nghĩ khác, dám đặt câu hỏi, dám thử nghiệm, dám thất bại và dám biến tri thức thành những giá trị mới. Không có con người đổi mới sáng tạo và văn hóa đổi mới sáng tạo thì không thể có công cuộc đổi mới sáng tạo thực chất
Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Đức, Đại học Quốc gia Hà Nội
Thực tế cho thấy, Việt Nam có nhiều lợi thế về khả năng thích nghi, linh hoạt và tiếp biến văn hóa. Theo Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Đức, một quốc gia có thể nhập khẩu công nghệ, xây dựng khu công nghệ cao và ban hành nhiều chiến lược, nhưng nếu xã hội vẫn ngại phản biện, ngại rủi ro và quen với văn hóa an toàn thì đổi mới sáng tạo khó vượt qua ranh giới phong trào.
Trong bốn nghìn năm dựng nước và giữ nước, văn hóa Việt Nam phát triển chủ yếu theo cơ chế tiếp biến (vừa tiếp nhận ảnh hưởng bên ngoài, vừa cải biến để bảo vệ cấu trúc bản địa). Văn hóa Việt Nam luôn cho thấy năng lực dung hợp mạnh mẽ: Mềm dẻo, linh hoạt, thích nghi nhanh nhưng không dễ hòa tan. Đây là nền tảng quan trọng trong quá trình phát triển. Song, thích nghi không tự động trở thành đổi mới sáng tạo; tiếp nhận cái mới không đồng nghĩa với tạo ra cái mới.
Để phát triển văn hóa đổi mới sáng tạo, vươn lên trong nền kinh tế tri thức và cạnh tranh toàn cầu, Việt Nam cần một cuộc chuyển hóa sâu rộng trong giáo dục, các doanh nghiệp, quản trị công và hệ giá trị xã hội. Đây không dừng ở việc triển khai thêm chương trình, đề án hay trung tâm mới, mà là việc thay đổi cách con người học tập, làm việc, hợp tác và tạo ra giá trị.
Để phát triển văn hóa đổi mới sáng tạo, vươn lên trong nền kinh tế tri thức và cạnh tranh toàn cầu, Việt Nam cần một cuộc chuyển hóa sâu rộng trong giáo dục, các doanh nghiệp, quản trị công và hệ giá trị xã hội.
Thí dụ trong giáo dục, cần chuyển từ học thuộc sang học để đặt câu hỏi. Nhà trường phải giúp người học biết cách phát hiện vấn đề, đặt giả thuyết, kiểm chứng bằng dữ liệu, tranh luận bằng lý lẽ và đề xuất giải pháp.
Mục tiêu không phải là biến mọi người thành nhà phát minh, mà là hình thành thói quen tư duy và hành động của người sáng tạo. Đó là không dễ chấp nhận cái có sẵn, không sợ câu hỏi khó và không ngại tìm cách làm mới.
Cùng với đó là thay đổi cách nhìn về thất bại, chấp nhận thất bại để học hỏi. Không một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo nào có thể phát triển nếu mọi thất bại đều bị xem là lỗi phải xử phạt. Cần phân biệt thất bại trung thực trong thử nghiệm với sai phạm do cẩu thả, gian dối hoặc trục lợi. Văn hóa đổi mới sáng tạo phải bảo vệ những người dám làm đúng, dám chịu trách nhiệm và dám sửa sai.
Trong tiến trình này, Nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp và xã hội không thể đứng riêng rẽ. Nhà nước tạo thể chế và đặt hàng các bài toán lớn; nhà trường tạo tri thức, nhân lực và công nghệ; doanh nghiệp đưa tri thức vào thị trường; xã hội cung cấp vấn đề, giám sát tác động và thụ hưởng thành quả. Trên cơ sở đó, từng bước xây dựng môi trường đổi mới sáng tạo, trong đó sinh viên được khuyến khích đặt câu hỏi, giảng viên được bảo vệ tự do học thuật, doanh nghiệp được thúc đẩy đầu tư cho nghiên cứu-phát triển (R&D), cán bộ công chức được tạo điều kiện thử nghiệm chính sách…
Đổi mới mô hình phát triển quốc gia đòi hỏi Việt Nam phải xây dựng một nền văn hóa trong đó đổi mới sáng tạo không phải là hoạt động dành riêng cho các nhà khoa học, doanh nghiệp công nghệ hay một nhóm người có năng khiếu nổi trội, mà trở thành một giá trị được khuyến khích trong toàn xã hội. Đó cũng là nền tảng văn hóa cần thiết để Việt Nam chủ động tạo ra sự thay đổi, qua đó hiện thực hóa yêu cầu đổi mới mô hình phát triển và tạo dựng những động lực phát triển mới cho đất nước.
Thanh Minh (Báo Nhân dân)