Truyện ngắn: Phát Dương

Cánh cửa phòng ba đang he hé, để lọt ra ngoài khe sáng dài và hẹp. Ân có thể nghe tiếng gõ phím phát ra đều đều, có thể tưởng tượng những ngón tay ba nhịp nhàng chạy hoài trên bàn phím. Luôn là như vậy.
Ân muốn đẩy cửa vào nói chuyện với ba. Ba đi làm, rồi tăng ca, tối mịt mới về. Má cũng về trễ và đã ngủ từ lâu. Căn nhà lặng im, chỉ có tiếng đồng hồ tíc tắc và tiếng gõ phím. Điều đó càng khiến Ân muốn đẩy cửa vào. Nhưng cô bé ngần ngừ. Hay là thôi. Ba sẽ lại chặc lưỡi, cau mày và nói bận. Hoặc là ba rút điện thoại chuyển cho Ân thêm tiền tiêu vặt. Hoặc là ba rầy vài câu. Ba sẽ không hiểu vì sao cô bé thức tới giờ này. Ba sẽ không hỏi vì sao mắt Ân buồn vậy.
Ân lắc nhẹ đầu, thả xuống đất một nụ cười hiu hắt. Nụ cười chạm xuống sàn nhà rồi tắt, không để lại tiếng động nào. Đi thẳng xuống bếp, cô bé mở tủ lạnh, lấy một lon nước ngọt rồi trở lại phòng. Có lẽ hãy để những cánh cửa giữ mãi sự riêng tư của nó, đó là hai thế giới bên trong và bên ngoài. Bên trong phòng ba má và bên ngoài ngôi nhà. Bên trong phòng Ân và bên ngoài thế giới.
Ân vào Facebook, đăng một vài câu than thở. Những bình luận hiện lên tới tấp, kèm theo những biểu tượng cảm xúc thả vào bài đăng như đang an ủi cô bé. Cô bé đăng kèm tấm hình chụp khung cửa sổ của mình. Khung cửa sổ hướng ra ngoài, chẳng thấy gì ngoài màn đêm đậm đặc.
***
Facebook là thế giới của Ân. Ở đó cô bé thoải mái làm những gì mình thích, dù rằng thật lòng Ân vẫn muốn được ba má để ý và hỏi han. Có đôi lần, khi đăng lên mạng chỗ mình đang ngồi, Ân đã hy vọng rằng bằng một phép màu nào đó ba má sẽ xuất hiện và tới bên, dù cô bé đã chặn ba má. Thật kỳ lạ, khi càng mong muốn điều gì người ta lại càng tỏ vẻ như chẳng cần tới điều đó.
Ba má Ân rất bận, thường dán mắt vào điện thoại và máy tính. Cho dù Ân có ngồi bên cạnh và rời đi, ba má cũng chẳng biết cô bé đến khi nào và đi khi nào. Đôi môi họ luôn cài sẵn chữ bận, để đáp lại mọi câu hỏi của Ân. Như sáng nay, khi cô bé nhắc cuối tuần này là sinh nhật mình.
- Ba đang có việc này quá gấp... - Ba không ngẩng mặt lên.
Ân kiên nhẫn nhắc lần nữa, rồi lần nữa. Ba lúc này mới khẽ à một tiếng. Bằng động tác rút điện thoại quen thuộc, ba lướt vài cái và nói:
- Ba đã chuyển tiền rồi, con thích gì cứ mua.
Ân như từ đỉnh núi cao bị đẩy xuống. Cô bé đã mong ba má dành chút thời gian cho mình. Năm nào cũng vậy, khi Facebook thông báo đến sinh nhật, sẽ có hàng trăm người nhắn tin và gửi lời chúc cô bé. Nhưng sao Ân thấy bao nhiêu cũng chẳng đủ. Có lẽ bởi Ân biết điều mình cần sẽ không diễn ra.
Chọn một góc thật đẹp trong quán, Ân chụp và đăng lên trang cá nhân, ghi kèm mấy dòng: bàn số hai kế cửa sổ quán Con Cá Nhỏ, ngày 16 sắp tới là sinh nhật mình mà chẳng ai nhớ, buồn ghê.
Ba má không muốn quan tâm thì Ân đành chờ niềm vui từ người khác. Mạng xã hội hay lắm, hay đem tới những bất ngờ. Đi tới đâu cô bé cũng cập nhật lên trang cá nhân, bạn bè muốn tới gặp cũng dễ dàng thôi. Đôi khi có người lạ thấy bài đăng, đang ngồi gần đó thì ghé qua chào, thế là Ân có thêm một người bạn mới.
Điện thoại vang lên tiếng thông báo có bình luận mới. Một người chưa kết bạn. “Cháu ơi, đừng đăng những thông tin cá nhân lên mạng xã hội. Kẻ xấu lợi dụng điều đó thì nguy hiểm lắm”. Hình như đây là ông bác gần nhà cô bé. Ông đã về hưu nên có nhiều thời gian rảnh rỗi để ý chuyện người khác. Cô bé bực mình xóa luôn bình luận.
Người lớn thật thích dạy dỗ người khác mà có thèm lắng nghe ai đâu. Nếu ba má chịu lắng nghe Ân, giờ cô bé đâu phải ngồi một mình ở quán cà phê như vầy.
Ân lại đăng thêm một bài, cập nhật cuối tuần này mình định đón sinh nhật ở đâu.
***
Ngày sinh nhật, Ân chọn một góc quán quen ngồi cùng cái bánh nhỏ tự mua tặng mình. Từ sáng tới giờ, hàng trăm tin nhắn gửi tới những lời chúc tốt lành. Ân chỉ chờ lời chúc từ ba má thôi. Có lẽ họ đã quên.
Có người bước tới bắt chuyện, nói thấy bài đăng trên trang cá nhân của Ân, muốn chia sẻ nỗi buồn cùng cô. Ngồi nói chuyện với anh ta một lúc, Ân thấy cũng hợp ý. Anh ta biết nhiều thứ, nói chuyện nhẹ nhàng và gần gũi, tạo cho Ân cảm giác như một người anh lớn trong nhà. Ân cũng muốn có anh lắm.
- Em có định đi đâu chơi không? - Anh ta hỏi - Ngày sinh nhật ngồi một chỗ thì chán lắm. Anh biết chỗ này hay lắm...
Ân lưỡng lự. Dù gì cũng mới gặp lần đầu. Nhưng Ân đang buồn quá. Hay là cứ thử...
Vậy là Ân theo anh ta lên taxi. Anh ấy nói chỗ đó khá xa nhưng có nhiều cảnh đẹp. Xe chạy rất lâu. Ân chẳng biết điểm đến là đâu. Xuống xe, anh ta nói đi bộ một quãng nữa thôi. Đã tới đây rồi, Ân thấy bỏ về cũng phí công sức nãy giờ. Cô kiên nhẫn làm theo.
Cúi mặt mà bước, Ân không để ý đoạn đường càng lúc càng vắng người. Khu này nhiều tòa nhà bỏ hoang thì phải. Cô cũng chẳng muốn quan tâm nữa. Cứ đi thôi. Đến khi Ân ngước mặt lên...
***
Từ ngày về hưu, ông Quốc có nhiều thời gian rảnh rỗi. Ông trồng thêm vài cây kiểng, xây một hồ cá... Ngoài những lúc loay hoay tỉa cành chăm cá, ông Quốc còn tập xài mạng xã hội.
Trên đó có nhiều cái hay à nhen, tuy không phải cái nào cũng đúng. Là một cựu quân nhân, ông Quốc có thói quen tra cứu kỹ càng những thông tin thu được. Ông thấy mạng xã hội là một thế giới mở, rộng lớn bao la. Cũng vì quá bao la, nó dễ nhấn chìm người ta trong đó.
Nhất là mấy đứa nhỏ bây giờ sống dựa vào thế giới ảo đó quá. Cái gì cũng đăng lên mạng, từ thông tin cá nhân tới hình ảnh riêng. Ông Quốc thấy nguy hiểm. Lỡ kẻ xấu lợi dụng thì khổ tụi nhỏ.
Dạo này ông thấy hơi lo cho con bé Ân nhà hàng xóm. Ông nhớ Ân hồi nhỏ có nói lớn lên muốn mặc quân phục oai vệ như ông. Tội nghiệp, ba má Ân bận rộn tối ngày, con nhỏ không ai quan tâm, lớn lên cứ lầm lầm lì lì.
Có lần thấy Ân đăng chuyện riêng lên mạng nên ông Quốc nhắc nhở. Chắc con bé giận, xóa bình luận của ông rồi. Trẻ con bây giờ nhạy cảm lắm, có lẽ ông đã chọn sai cách để khuyên nhủ.
Cũng từ bài đăng đó, ông Quốc biết ngày 16 tới là sinh nhật của Ân. Ông có chuẩn bị món quà nhỏ, hy vọng Ân thích. Ông cũng biết ngày đó Ân sẽ tới quán Con Cá Nhỏ ngồi, nên ông cũng tới, định cho Ân một bất ngờ.
Ngồi bàn gần đó, ông Quốc thấy có một thanh niên tới nói chuyện với Ân. Ban đầu, ông nghĩ hai người là bạn bè, nhưng dần dần ông thấy nghi quá. Thấy Ân đi với gã, ông cũng lặng lẽ bắt taxi theo. Ông định khi nào thấy đứa nhỏ tới nơi an toàn thì ông về.
Vậy mà gã đó đúng như ông đoán, là một tên lừa đảo. Ông Quốc báo công an và báo luôn cho ba má Ân kịp chạy tới.
Khi được giải cứu, Ân ôm chầm lấy ông mà khóc. Khóc nhiều lắm. Rồi ngượng ngùng ôm ba má đang liên tục xin lỗi con gái. Ông Quốc biết sau chuyện này Ân sẽ trưởng thành hơn. Còn cả một thế giới rộng lớn bên ngoài chờ Ân khám phá, một thế giới - nơi những đứa trẻ như Ân được ba má theo dõi và bảo vệ.