Trong nhiều thập niên qua, dầu thô là yếu tố định hình địa chính trị và cạnh tranh giành nguồn tài nguyên thiên nhiên trên thế giới. Ngày nay, các loại khoáng sản thiết yếu và nguyên tố đất hiếm đang ngày càng trở thành tâm điểm trong các tính toán địa chính trị toàn cầu.

Mỏ lithium, thành phần thiết yếu trong pin xe điện và đóng vai trò then chốt đối với quá trình chuyển dịch toàn cầu nhằm thoát khỏi sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Ảnh: AFP
Chẳng hạn, Canada không còn coi các nguồn tài nguyên khoáng sản chiến lược của mình là tài sản có thể tự do chia sẻ với đồng minh Mỹ, thậm chí đe dọa ngừng xuất khẩu mặt hàng này trong bối cảnh cuộc chiến thương mại gay gắt với nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Quân bài cực kỳ lợi hại
Sau khi đàm phán thương mại với Mỹ đổ vỡ, Thủ tướng Canada Mark Carney đã tỏ rõ thái độ mất hứng thú và sự kiên nhẫn trong việc hợp tác với Mỹ về các loại khoáng sản chiến lược.
Bộ trưởng Năng lượng và Tài nguyên thiên nhiên Canada Tim Hodgson tuyên bố nước này sẽ tận dụng nguồn điện nội địa để ưu tiên phát triển các mỏ khai thác khoáng sản và cơ sở chế biến mới ở trong nước, thay vì xuất khẩu nguyên liệu thô sang Mỹ.
Ông Hodgson từng nhiều lần ví các loại khoáng sản thiết yếu của Canada như “những quân bài cực kỳ lợi hại” trong đàm phán với Mỹ.
Thủ hiến Doug Ford của bang Ontario tỏ ra cứng rắn hơn khi đe dọa cắt đứt xuất khẩu cả điện lẫn các khoáng sản quan trọng sang Mỹ để đáp trả cuộc tranh chấp thuế quan hiện nay.
Theo Cơ quan Quản lý Năng lượng Canada, nước này cung cấp hơn 80% lượng điện nhập khẩu của Mỹ trong năm 2025. Canada còn cung cấp khoảng 43% lượng niken nhập khẩu của Mỹ, cùng với phần lớn lượng quặng đồng và gần 60% lượng kẽm tinh luyện nhập khẩu của nước này.
Trong khi đó, Mỹ coi kho dự trữ khoáng sản thiết yếu của Canada là “tường thành” ngăn chặn sự thống trị của Trung Quốc đối với thị trường toàn cầu cho lĩnh vực quốc phòng, điện toán lượng tử, trí tuệ nhân tạo (AI) và hầu như mọi thiết bị công nghệ tiên tiến khác. Vì thế, Mỹ và Canada đã có một thỏa thuận hợp tác về các loại khoáng sản thiết yếu, được khởi xướng từ thời chính quyền Tổng thống Joe Biden.
Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, Trung Quốc đang kiểm soát khoảng 91% hoạt động tinh luyện đất hiếm và 94% hoạt động sản xuất nam châm thành phẩm trên toàn cầu.
Đòn bẩy gây sức ép
Vị thế thống trị đó của Trung Quốc đã biến thành vũ khí chiến lược. Bắc Kinh sử dụng các công cụ kiểm soát và hạn chế xuất khẩu đất hiếm sang Mỹ nhằm đáp trả các biện pháp thuế quan và trừng phạt công nghệ qua lại giữa hai nước. Trong nửa đầu năm 2026, lượng xuất khẩu đất hiếm từ Trung Quốc sang Mỹ ghi nhận mức giảm mạnh khoảng 28% do các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt.
Một số nhà cung cấp Trung Quốc thậm chí từ chối cung cấp đất hiếm cho các doanh nghiệp Mỹ kể từ đầu tháng 8-2026 do lo ngại vi phạm quy định kiểm soát khắt khe của chính phủ. Theo hãng tin Reuters, đây là lời nhắc nhở rằng Bắc Kinh sẵn sàng sử dụng vị thế nắm quyền kiểm soát nguồn cung khoáng sản thiết yếu như một đòn bẩy gây sức ép trước các cuộc đàm phán ngoại giao quan trọng.
Bà Gracelin Baskaran, Giám đốc Chương trình An ninh Khoáng sản Thiết yếu thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), đánh giá bất kỳ ai nắm quyền kiểm soát nguồn nguyên liệu khoáng sản thiết yếu sẽ nắm quyền kiểm soát tương lai của các công nghệ chiến lược trên mọi phương diện.
Dưới thời Tổng thống Donald Trump nhiệm kỳ hai, Washington có kế hoạch rót hàng trăm tỉ USD vào ngành khai khoáng. Chính quyền Trump cũng đã thiết lập mức giá sàn, cam kết bao tiêu sản phẩm và triển khai hoạt động dự trữ đối với các công ty khai khoáng. Mới đây, USA Rare Earth của Mỹ đã hoàn tất thương vụ thâu tóm công ty khai khoáng Serra Verde Group trị giá 2,8 tỉ USD của Brazil.
Tuy nhiên, nỗ lực giảm phụ thuộc vào đất hiếm của Mỹ là quá trình dài lâu và đòi hỏi sự hợp tác quốc tế. Bà Baskaran cho biết ngành khoáng sản thiết yếu đòi hỏi tới 25 năm để phát triển một dự án, trong khi Trung Quốc có lợi thế là không phải chịu sự chi phối của kết quả bầu cử diễn ra 4 năm một lần như Mỹ.
ĐỨC TRUNG