16/05/2026 - 08:58

Xây dựng thước đo lòng dân

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI ngày 12-5 vừa qua, đề cập đến nhiệm vụ xây dựng Mặt trận hiện đại, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Cần vận hành hiệu quả các nền tảng số để Nhân dân có thể phản ánh, kiến nghị, góp ý mọi lúc, mọi nơi; phát triển Cổng Mặt trận số 24/7, tổ chức “Tháng nghe dân nói”, triển khai Bộ chỉ số niềm tin xã hội cấp tỉnh”. Đây là yêu cầu có ý nghĩa chiến lược trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và nền quản trị hiện đại theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng. Bởi lẽ, việc đo lường niềm tin xã hội cũng đồng nghĩa với việc đo chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, hiệu quả phục vụ của bộ máy công quyền và mức độ đồng thuận xã hội trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Trên thế giới, nhiều quốc gia phát triển đã xem “niềm tin xã hội” là một dạng “vốn xã hội chiến lược”, là nền móng sâu bền nhất của ổn định và phát triển. Các nước Bắc Âu như Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan nhiều năm liền được xếp vào nhóm nước có mức độ tín nhiệm xã hội cao nhất thế giới. Điểm chung của các quốc gia này là tính minh bạch cao, bộ máy hành chính liêm chính, phúc lợi xã hội tốt, văn hóa quản trị đề cao trách nhiệm giải trình. Trong khi đó, Singapore xây dựng niềm tin xã hội bằng hiệu quả quản trị và năng lực phục vụ công. Một chính quyền kỷ luật, minh bạch, phản ứng nhanh với các vấn đề dân sinh, xử lý nghiêm tham nhũng đã tạo nên mức độ tín nhiệm rất cao của người dân đảo quốc Sư Tử với bộ máy công quyền. Ở Hàn Quốc và Nhật Bản, niềm tin xã hội được gắn chặt với văn hóa trách nhiệm, tinh thần kỷ luật, sự chuẩn xác trong thực thi công vụ, khả năng tự điều chỉnh của hệ thống khi xảy ra sai sót. Điều đáng chú ý là các quốc gia này đều coi phản hồi xã hội là nguồn dữ liệu quan trọng để hoàn thiện quản trị quốc gia.

Từ những kinh nghiệm quốc tế đó, có thể thấy việc MTTQVN được giao nhiệm vụ xây dựng, triển khai Bộ chỉ số niềm tin xã hội (CSNTXH) cấp tỉnh là hướng đi đúng và rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Nhưng điểm đặc biệt của Việt Nam là đặt trọng tâm nắm bắt niềm tin xã hội ở cấp tỉnh - nơi mà người dân, doanh nghiệp trực tiếp tiếp xúc với chính quyền; nơi mọi chủ trương, chính sách của Trung ương được chuyển hóa thành những chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để đi về cơ sở, đi vào đời sống. Điều đó cũng có nghĩa là Bộ CSNTXH cấp tỉnh phải đo được "mức độ hài lòng” của người dân ở chiều sâu. Cụ thể là: người dân có cảm thấy được tôn trọng hay không; có tin cán bộ, công chức giải quyết công việc công bằng, minh bạch hay không; phản ánh của người dân có được lắng nghe và giải quyết kịp thời hay không; chính quyền có gần dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân hay không… để từ đó tăng cường niềm tin vào môi trường kinh tế - văn hóa - xã hội, niềm tin vào định hướng tương lai của địa phương và đất nước. Đó mới là chiều sâu thực sự của niềm tin xã hội. Vì thế, nếu được xây dựng khoa học, khách quan và vận hành thực chất, Bộ CSNTXH cấp tỉnh sẽ trở thành “thước đo lòng dân” rất quan trọng. Không chỉ phản ánh chất lượng điều hành của chính quyền, bộ chỉ số này còn là công cụ cảnh báo sớm những điểm nghẽn trong quản trị xã hội, từ cải cách hành chính, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại - tố cáo, phòng chống tham nhũng đến đạo đức công vụ, chất lượng phục vụ nhân dân.

Tuy nhiên, vấn đề quan trọng không chỉ là xây dựng Bộ CSNTXH cấp tỉnh, mà là xây dựng với tinh thần như thế nào. Điều phải tránh đầu tiên là “thành tích hóa” niềm tin xã hội. Nếu địa phương chạy theo điểm số, làm đẹp dữ liệu, tổ chức khảo sát hình thức thì bộ chỉ số này sẽ dễ giảm giá trị, kém hiệu lực. Một nguy cơ khác là “hành chính hóa” niềm tin xã hội. Niềm tin xã hội không thể là sự im lặng bề ngoài hay đồng thuận hình thức. Ngược lại, niềm tin xã hội thật sự là khi người dân, doanh nghiệp dám góp ý, dám phản biện nhưng vẫn tin cấp ủy, chính quyền có khả năng lắng nghe và sửa sai. Đó mới là nền tảng bền vững của lòng dân và đồng thuận xã hội.

Để tránh những nguy cơ đó, trách nhiệm chuẩn bị điều kiện của cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố có ý nghĩa quyết định. Trước hết, về mặt nhận thức, các địa phương nên xem đây là cơ hội để tự soi lại chất lượng quản trị, chất lượng phục vụ nhân dân chứ không phải là một cuộc “thi đua về điểm số niềm tin xã hội”. Điều đó đòi hỏi người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải có tinh thần cầu thị, dám nhìn thẳng những hạn chế, yếu kém trong lãnh đạo, điều hành và chấp nhận áp lực cải cách từ phản hồi xã hội. Tiếp đó, cần chuẩn bị về dữ liệu và năng lực phân tích xã hội học. Bộ CSNTXH cấp tỉnh muốn có giá trị phải dựa trên khảo sát độc lập, khách quan, có mẫu đại diện, có kiểm chứng khoa học và phản ánh đúng thực tiễn đời sống. Đồng thời, các địa phương phải đẩy mạnh chuyển đổi số, tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, hoàn thiện cơ chế tiếp nhận và phản hồi kiến nghị của người dân. Và quan trọng hơn cả là nâng cao đạo đức công vụ và văn hóa phục vụ. Xét đến cùng, niềm tin xã hội không nằm trên giấy tờ hay phần mềm dữ liệu mà nằm trong từng hành vi công vụ cụ thể: một thái độ tôn trọng dân, một thủ tục được giải quyết đúng hẹn, một quyết định công bằng, một phản hồi có trách nhiệm, một chính quyền biết lắng nghe dân.

Trong kỷ nguyên số, quốc gia nào giữ vững và tăng cường được niềm tin xã hội, quốc gia đó sẽ giữ được sự ổn định, tăng sức mạnh nội sinh và động lực phát triển bền vững. Đó cũng chính là tinh thần quan trọng mà Đại hội XIV của Đảng đã đề ra: lấy niềm tin của nhân dân làm thước đo quan trọng nhất về năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng và hiệu quả quản trị quốc gia.

NGUYỄN SƠN

Chia sẻ bài viết