14/08/2022 - 11:34

Xao xác đò đưa 

Truyện ngắn: VŨ NGỌC GIAO

May cởi giày, khẽ khàng đi trên thảm lá khô. Mùa này vườn điều trút lá, xếp thành thảm dày khô giòn vỡ vụn dưới chân. Ði qua hết vườn điều cô dừng lại, kia vẫn là dòng sông thuở nào, với triền sông rộng, lác đác những bụi cỏ dại. Cô chạy dọc triền sông nhìn quanh quất, không còn nhận ra đâu là lối mòn cô và Sim thường đi qua. Cô quay lại con đường cũ, trong ráng chiều cô nhận ra lối đi quen ngày nào giờ đã được đắp bê tông, hai bên đường nhà mọc lên san sát, dẫn đến ngôi chợ làng. Chiều tắt nắng, chợ cũng đã vãn, tiếng lá cây va vào nhau lạo xạo tạo nên những thanh âm buồn.

Mùa hè năm đó, May mười một tuổi. Về quê nội, giữa trưa nắng May ra đồng chơi ném banh đất với trẻ con trong làng. Mới ném được vài vòng, một đứa gây sự, đuổi May ra: “Chơi với con gái thành phố chán lắm!”. May ra gốc trâm ngồi, ấm ức ứa nước mắt. Trên cao đàn chim dồng dộc kéo về làm tổ, đánh rơi những cọng cỏ lên tóc May. Ngước lên, May thấy một cậu nhỏ từ đâu xuất hiện, gương mặt đen nhẻm, bộ quần áo lấm lem. Ðến trước May, cậu nhỏ lúng túng hồi lâu rồi thốt lên: “May chơi banh đất không?”. Một thoáng bối rối rồi May hỏi: “Ủa, bạn tên gì, sao biết tên tui?”. “Tui là Sim, ở lều cỏ cánh đồng bên sông”. Thấy May tròn mắt ngạc nhiên, Sim nói thêm: “Ông nội tui chèo đò ở bến sông”.

Nghe Sim nhắc đến bến sông, May vui hẳn lên: “Hồi nào cho tui theo ra sông với! Mà thôi ngay bây giờ luôn được không?”. “Tại sao không?”, Sim cười, để lộ hàm răng trắng toát trên gương mặt đen nhẻm. May đứng lên chìa tay cho cậu nhỏ, Sim rụt rè nắm lấy. Cả hai chạy bỏ lại phía sau tiếng chọc ghẹo của tụi trẻ: “Hai vợ chồng bồng đứa con bỏ vô lon kêu chút chít…”.

Ðến triền sông hai đứa dừng lại thở. Mệt quá, Sim nằm dài trên cỏ, hai tay gối đầu mơ màng nhìn con diều đang lơ lửng trên cao. May ngồi bên Sim nghe kể chuyện Thủy thần mỗi năm ghé bến sông một lần. Nắng tắt, Sim chỉ ra giữa dòng: “Ông nội tui đó!”. May nheo mắt nhìn ra dòng sông vắng, một con đò nhỏ đang vào bờ, trên đò một cụ ông và hai người phụ nữ với quang gánh đầy nhóc rau. Ðò cập bến, ông cụ cột đò vào cây sào neo, thấy May ông thoáng ngạc nhiên: “Ủa, con nhà ai đây?”. May chưa kịp trả lời, Sim đã nhanh nhảu: “Là May đó nội, May là bạn con, ở xóm trên”. “Chu cha, nay có bạn dắt về cho ông coi nữa!”, ông nội cười lớn, đưa cho Sim mớ trái được túm trong lá chuối: “Thù lù nè, cho bạn ăn đi!”.

Sim kéo May chạy ngược triền sông, gió từ cánh đồng thổi lên mùi bùn đất hăng hăng. Sim gỡ lớp vỏ ngoài, đưa cho May trái thù lù tròn vo bên trong. May nhỏ nhẻ ăn, lần đầu nếm vị chua chua ngọt ngọt của loại trái cây mọc dại, vừa thích thú vừa ngạc nhiên. Sim lẳng lặng gỡ hết mới thù lù, May ăn đến trái cuối cùng mới sực nhớ Sim chưa có trái nào, mặt May ửng đỏ khiến Sim cười mãi…

Sim sống cùng ông nội trong lều cỏ giữa đồng, chỗ này cỏ cây thưa thớt, ít người qua lại. Ông làm nghề chèo đò từ ngày trai trẻ, cả đời ông gắn với con đò, với sông. Nhiều lần May định hỏi Sim về cha mẹ nhưng dừng lại, linh cảm mách bảo sẽ chạm vào nỗi đau của Sim. Mùa hè năm đó trôi nhanh, May trở về thành phố với cái lồng chim trên tay, trong đó một chú chim dồng dộc mới lớn và một gói thù lù thiệt to. Cái lồng chim Sim cặm cụi làm ba ngày và một buổi chiều giang nắng trên rẫy để hái thù lù cho May.

Những nếp nhà nơi quê nội nép vào nhau yên lặng rồi lùi dần, ngồi trên xe May ngoái lại thấy Sim vẫn đứng trông theo, chiếc áo màu đất sẫm lại trong chiều.

*

* *

Mười sáu tuổi, May đã biết ngóng đợi mùa hè để về quê nội, về với Sim. Có những ngày cuối tuần bất chợt May xin bố mẹ lên xe khách về quê. Lần nào xuống xe, từ quốc lộ về làng May đã thấy Sim đứng đó với chiếc xe đạp nặng như con trâu sắt, chiếc xe Sim còn dùng để chở lúa cho ông ngoài giờ đi học. “Sao biết May về mà đứng đợi vậy?”, May ngồi phía sau rướn người lên hỏi, đáp lại là tiếng Sim cười lẫn vào gió từ đồng thổi lên phần phật.

Hoàng hôn, chân trời rực lên màu đỏ ối, hai đứa ngồi thõng chân trên bờ đê nghe gió mơn man, May lại hỏi câu ban chiều, Sim ngước nhìn mảnh trăng non mọc sớm, giấu nỗi bối rối: “Ừ… thì chiều nào đi học về Sim cũng ra đó ngóng coi, biết đâu May về”. May yên lặng, nghe nỗi xao xuyến ngập tràn trong trái tim tuổi mười sáu. May kín đáo nhìn qua, gương mặt Sim trong chiều muộn phơn phớt một nỗi buồn khó tả. Sâm sẩm tối, xóm bên sông chìm trong hiu hiu buồn. “May nè…”, Sim đột ngột nhìn May, “Sim học hết năm nay thôi, ở nhà chèo đò cho nội, nội nay yếu rồi”. Thấy May vẫn ngơ ngác, Sim hỏi: “May sẽ đi học xa, phải không?”. Sim tránh nhìn vào đôi mắt May khi cô trả lời: “Ừ, May sẽ đi học xa”.

Ðêm sập xuống, sao trời chi chít soi xuống mặt sông, trăng chầm chậm lên, một chú chim lẻ đàn kiếm ăn về muộn, tiếng kêu xao xác trên sông. “Vậy rồi… May có trở về không?”, Sim ngập ngừng hỏi, đôi mắt nâu như sẫm lại. “Về chứ, May sẽ về quê, May còn nội, còn… Sim mà!”, đôi mắt May trong suốt nhìn Sim. Sim cúi đầu yên lặng, thở dài khe khẽ, tiếng thở dài của chàng trai mười bảy tuổi buồn hiu. Trong bụi cỏ, đom đóm ở đâu kéo về từng đàn lập lòe từng vệt sáng xanh.

Chuẩn bị cho chuyến du học, May về quê. Mẹ gói ghém quà cho ông bà, không quên dặn dò May sớm trở về để không lỡ chuyến bay. Cơn mưa giông trút xuống rồi tạnh ngay, con đường ngoằn ngoèo xông lên hơi đất, lớp đất đỏ quyện lại thành bùn đặc quánh. Sim không đón May như mọi lần. Bên hiên, bà nội lùa đám củ mì vừa phơi một nắng vào cái nia, nhìn ra ngoài trời thở dài: “Ông trời thiệt tình, mới nắng đó chớ đâu…”. May chạy ra lều cỏ, bên trong trống huơ, chỉ còn chiếc giường tre gãy vạt, ba cục gạch quây lại làm bếp lửa, trên đó nồi cơm nguội dễ đến mấy ngày. Ngoài mé sông bóng ai như Sim vừa neo đò vào bến. Thấy May, Sim đứng lặng không thốt lên được lời nào. “May về tạm biệt nội và Sim. Ngày mai trở lại thành phố để ngày kia lên đường”, May khẽ nói. Sim cắm cúi đi, đôi chân như lết trên cát, đến triền sông Sim dừng lại. Ðêm trăng suông, bóng cô và bóng Sim nhạt nhòa trên sông.

*

* *

May lướt qua rừng trâm cố tìm chỗ cô và Sim thường ngồi ngày trước, tất cả chẳng còn lại dấu vết gì. Cô tựa vào gốc cây nhìn ra bờ sông. Biết đâu bất ngờ Sim sẽ trở lại nơi này. Thời gian vụt qua, cô khắc khoải nhìn hoàng hôn của tuổi thơ trôi đi và không bao giờ trở lại. Còn đâu cái nón cời nhấp nhô chạy đến đón mỗi khi cô trở về, cái dáng gầy gò đen nhẻm nép vào bụi cỏ lau, đợi cô đi xa rồi mới bật ra tiếng gọi khẽ “May!”.

Chiều nay, chỉ còn May. Trong bóng chiều chập choạng của ngày cuối đông, nơi này May nghe thấy ký ức vọng về như tiếng thở của sông. Cô gục xuống nấc nghẹn, tưởng như Sim đang ở thật gần, nhìn thấy May thổn thức: “Hồi ấy May mười sáu tuổi, Sim nhớ không? Buổi chiều đông đi qua khúc sông này Sim cởi chiếc áo đang mặc trùm cho May ấm lại, Sim nhớ không?”. Xung quanh vắng lặng, chỉ còn bước chân cô trên lá khô lạo xạo. May kéo khăn trùm kín hai tai, nghe phảng phất đâu đây mùi cỏ tranh ẩm mục, mùi đất đồi và cả mùi tanh nồng của sông.

Khu vườn nhà nội chìm trong đêm, May nằm yên trong căn buồng im ắng, nghe bước chân lũ mèo chạy lạo xạo trên mái tôn. Ngoài kia trăng đổ tràn xuống cánh đồng, hắt qua ô cửa một vũng bàng bạc, sóng sánh. Cũng một đêm trăng như thế, Sim nắm tay cô chạy dọc triền sông… Sim đi và không bao giờ trở lại nơi này. May không khóc, dù đôi mắt ướt nhòe. Ðêm thâu cô chìm vào giấc ngủ miên man...

Sáng sớm, May ra đồng khi sương còn khuất mặt người. Giữa đồng cái ao vẫn còn nguyên, nước trong vắt. Một mình giữa đồng không, May nhìn sâu xuống đáy nước ngỡ như gương mặt Sim hiện về, ưu tư, khắc khoải. Nhà ai đốt đồng khói rơm cay cả mắt, con đường đất đỏ trải dưới chân cô những thảm lá buồn thiu.

Những ngày ở quê nội, mỗi chiều May lại ra sông, lòng nhen nhóm một niềm hy vọng sẽ có ngày Sim trở lại nơi này, nơi ngày xưa có chiếc lều cỏ ven sông, nơi ngày xưa có cô bé mười sáu tuổi đã rung động và hôm nay trở về tìm Sim. Vẫn là những chiều như thế, mảnh trăng non mọc sớm bên trời, soi xuống lòng sông rồi vỡ tan khi một chiếc thuyền độc mộc lướt qua. Ðêm đã xuống nhưng ngày vẫn còn, cô thấy thấp thoáng đằng xa bóng ai như Sim và con đò đang từ từ vào bến đợi…

Chia sẻ bài viết