22/08/2010 - 10:34

Thơ * PHAN THÀNH MINH

Vu Lan nhớ mẹ

Vẫn biết trần gian là cõi tạm
Cuộc người như gió thoảng mây bay
Mẹ về với đất ơi là lạnh
Lạnh cả trời cao lẫn đất dày

Gội chải tóc sương thay áo mới
Giũ trần thân bụi chốn trần vương
Chén cơm úp mặt sao mà tủi
Cắm đũa chờ ai nữa vô thường

Bên ướt mẹ nằm che gió lạnh
Con ấm đầu mẹ thức tàn đêm
Lừa xương mớm cá nuôi con lớn
Khoai sắn cháo rau mẹ cõi còm

Có được bữa ngon thì đã muộn
Chiều rơi chầm chậm xuống mê rồi
Cơm ơi trắng dẻo làm chi nữa
Mẹ không còn đũa cũng mồ côi

Chỉ còn đêm nay nữa mẹ ơi
Mai cách trở âm dương biền biệt
Tìm đâu những lời mẹ mắng nhiếc
Tìm đâu những lòi mẹ thương yêu

Vẫn biết trần gian là cõi tạm
Cuộc người như gió thoảng mây bay
Mẹ về với đất ơi là lạnh
Lạnh cả trời cao lẫn đất dày.

 

Chia sẻ bài viết