08/09/2024 - 09:52

Vì con 

Truyện ngắn: LÊ HỨA HUYỀN TRÂN


Cái cách ánh nắng từ từ biến mất nhường chỗ cho ráng chiều đổ lên trời một lớp sơn đỏ hồng khiến người ta thấy bầu trời khi ấy như một bức tranh đẹp tráng lệ. Nhưng sắc đỏ hồng ấy chỉ tồn tại thời gian ngắn rồi từ từ biến mất thành màu đen tuyền của màn đêm. Vốn dĩ những gì đẹp đẽ thường không tồn tại lâu và cũng rất khó để thấy được. Hôm nay cũng là một ngày bộn bề công việc khiến Linh không kịp dừng chân lại ven đường để ngẩng nhìn bầu trời ráng hồng cuối chiều, không gian chập tối báo hiệu vẻ đẹp phi thường ấy đã kết thúc. Cô tiếc nuối:

- Không kịp. Phải đợi đến ngày mai.

Cô quay xe đi vội về nhà và để lạc mình trong dòng người hối hả.

- Em về trễ.

Người đàn ông đang ngồi xem tivi không nhìn cô lấy một lần nhưng áng chừng cô mở cửa nên đã vội cất tiếng. Cô nhìn vội về hướng bếp, chị Hoa, người đến giúp cô việc nhà, đang cho bé Huynh ăn. Đứa nhỏ thấy mẹ, chực chạy lại ôm nhưng người đàn ông nhắc nhở: "Không được chạy nhảy khi ăn cơm", bé Huynh như chực khóc rồi quay lại. Cô khẽ mỉm cười với con rồi đi về phía chồng:

- Em có cuộc họp...

- Khi chấp nhận thuê người giúp việc và để em tiếp tục đi làm công việc em muốn, tôi đã nói em luôn phải về trước tôi.

Cô nhác thấy chị Hoa có quay ra nhìn, khi thấy ánh mắt cô thì vội vàng quay đi. Cô khẽ mỉm cười. Ngay cả khi có người ngoài chồng cô cũng không giữ cho cô chút thể diện. Hai người đều đi làm, giờ tan ca như nhau, thậm chí công ty cô làm còn xa hơn của anh nhưng anh luôn quy định cô phải về trước anh chỉ vì anh muốn khi về nhà đã thấy người vợ ở nhà chờ chồng và chuẩn bị cơm nước.

- Tôi không bắt em phải ở nhà nội trợ, thì tôi nghĩ em cũng nên có trách nhiệm và sự tự giác riêng - Anh dường như chỉ chờ cô về để trách mắng, trách xong rồi thì bỏ đi  - Lát nữa tôi ra ngoài có tiệc với đối tác, không cần để cơm.

Ở trong nhà này, Linh không có tiếng nói. Cô giống như một con chim hoàng yến được anh nuôi theo cách của mình. Ngày đó, ở một miền quê, những chiếc xe hơi đầy xa xỉ về rước dâu, xôn xao cả khu xóm nhỏ. Cô thậm chí còn không nhớ rõ cơ duyên nào hai người đến với nhau, chỉ nhớ là ngày đó anh vì muốn cưới cô mà không hề quan tâm đến sự phản đối của mẹ anh. Phải chăng khi đó, tình yêu mới thực sự đúng nghĩa?

Hôm sau, cô lên xin sếp cho mình về sớm một chút, bù lại cô sẽ tăng ca thêm buổi trưa. Thà mất hai tiếng nghỉ ngơi buổi trưa, bù lại cô được về sớm thêm ba mươi phút. Sự an ủi trong cuộc sống của cô dường như thu bé lại vừa bằng con gái. Ngay khi cô đi làm về, khi anh chưa đến nhà, bé Huynh vội chạy tới ôm mẹ:

- Mẹ đi làm trưa không về nhà có mệt lắm hông?

Kỳ thực cô đã không sống cuộc đời của mình từ rất lâu rồi. Cô nghĩ đến tương lai của con gái cô sau này. Hơn thế nữa, khi cô đã quyết định làm vợ, cô luôn nghĩ mình phải có trách nhiệm của mình. Cô muốn xây dựng một gia đình hạnh phúc nên cam chịu dù từ khi kết hôn mẹ chồng chưa một lần muốn nhìn mặt cô vì bà không chấp nhận được cô con dâu không môn đăng hộ đối. Lúc đó chồng cô, với điều kịên kinh tế của mình, đã mua nhà ở riêng và anh cũng nhiều lần nhấn mạnh với cô: "Anh làm tất cả cho em, em nên nhớ điều đó". Cô vẫn nhớ như in vì lúc đó chồng cô vẫn còn xưng anh khi nói chuyện với cô. Chỉ sau này, cô năn nỉ được đi làm vì bé Huynh đã lớn, anh mới xưng tôi.

*   *   *

Cuộc gọi thông báo ba cô nhập viện cấp cứu khiến cô xin tan làm sớm. Ông trở bệnh nặng nên xe cấp cứu đưa ông từ trạm xá nhỏ lên tận thành phố. Vì quá gấp cô quên báo với chồng rằng mình về trễ nên đã khiến anh nổi giận. Tiếng chén bát vỡ ngay trên bàn ăn khi anh thấy bóng cô tối mịt mới trở về, dù cô đã hết sức nhỏ nhẹ trình bày lý do. 

Những ngày cô tất tả vừa đi làm vừa phụ mẹ lo cho ba ở bệnh viện, trong lòng vẫn nặng trĩu việc không biết phải giải thích sao về việc anh thậm chí không đến thăm ba cô lấy một lần. Vậy mà ba cô vẫn cứ nhẹ nhàng:

- Ba quên dặn con đừng nói với chồng con chuyện ba nhập viện. Ba biết chồng con bận rộn kinh doanh, không có thời gian...

Cô khẽ nắm tay ba. Khung cửa kính bệnh viện đột nhiên in hằn màu ráng chiều của bầu trời. Vẻ đẹp mà cô hằng muốn thấy mỗi ngày lại được chiêm ngưỡng trong lúc này.

- Ngày mai ba xuất viện rồi, anh có thể cùng em đi đón ba không anh?

- Tôi nhớ đã sắp xếp chú Ba đưa đón rồi. Tôi cũng nhớ đã muốn thuê y tá riêng chăm sóc cho ba nhưng em từ chối và muốn đích thân em và mẹ chăm sóc. Em còn muốn tôi phải làm gì nữa?

*   *   *

Cô đã sống trong những lời nhắc nhở của chồng rằng anh đã làm mọi việc và cô còn muốn gì nữa, đến khi bé Huynh bắt đầu bước vào đại học. Hai mẹ con đã vô cùng hào hứng để lựa chọn trường đại học cho con. Sự hào hứng thậm chí còn tác động lên người đàn ông đang ngồi đọc báo ở góc phòng.

- Tôi muốn con đi du học.

Một câu nói của người chủ gia đình đã quyết định tất cả. Từ rất lâu rồi, trong ngôi nhà to lớn này không có chỗ cho sự lựa chọn, nó chỉ là quyết định đơn phương từ một phía. Ngày tiễn con gái ra sân bay, khi nước mắt của hai mẹ con rơi, cô thầm nghĩ trong lòng rằng việc du học sẽ khiến tương lai của con mình tốt hơn rất nhiều. Sự chia ly là điều không thể tránh khỏi cho một tương lai huy hoàng.

*   *   *

Rất lâu sau đó, lần đầu tiên trong ngôi nhà vốn im lìm thực sự có tiếng cãi vã. Cô gái với chiếc vali vừa đi xa về đã nghe tiếng nhắc nhở quen thuộc của ba với mẹ:

- Tôi chỉ muốn cô nghỉ hưu sớm, mà sao cô vẫn không làm được chút điều cho gia đình này. Tôi đã lo chu toàn về kinh tế, cô nên nhớ điều đó.

Cô gái lao vào nhà hét lên:

- Ba hãy thôi hành hạ mẹ đi.

Người đàn ông vẫn bình tĩnh:

- Con nên nhớ ba chưa một lần đánh mẹ!

- Ba không tác động thể xác mà hành hạ tinh thần mẹ, như thế khủng hoảng hơn nhiều. Ở trong nhà này, lời nói của ba là quy định. Ba luôn nghĩ rằng mình cao cả và nhắc nhở mọi người về công lao của mình để mọi thứ diễn ra theo đúng ý ba...

Bé Huynh giờ đã lớn, đã khiến người đàn ông sững sờ khi chọc thủng gia đình được xây nên từ sự nhẫn nhịn của cô. 

Đã từ rất lâu rồi Linh luôn nghĩ cho người khác hơn là bản thân. Ngay sau khi cưới, dù biết chồng gia trưởng, Linh vẫn nhẫn nhịn vì luôn thương anh - người mà bởi yêu và cưới cô, đã bất hòa với mẹ. Cô cũng không nỡ dập tắt niềm tin của ba mẹ rằng cô lấy chồng giỏi giang, thương cô hết mực bất chấp gia đình anh phản đối. Rồi sau đó, cô càng gồng mình chấp nhận bởi biết mình hoài thai bé Huynh. 

Bây giờ, trong ngôi nhà vang vang tiếng tranh luận, cãi vã của bé Huynh và chồng cô, cô chợt nghĩ, có lẽ bấy lâu nay cô đã sai. Tình yêu mà cô cho là đẹp đẽ, vốn nhanh tàn như ráng chiều màu son đỏ. Cô cần can đảm quyết định một lần để bóng tối hạnh phúc giả tạo không đè nặng lên cuộc đời con gái...

Chia sẻ bài viết