Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố triển khai quân đội để ngăn chặn dòng người di cư từ Trung Mỹ, giới lãnh đạo châu Âu chi tiền cho các quốc gia châu Phi ngăn chặn người di cư vượt Địa Trung Hải để đến lục địa già, thì một nước nghèo như Uganda lại nhiệt thành chào đón người tị nạn.

Một gia đình người tị nạn Nam Sudan ở Uganda. Ảnh: NYT
Từ chính sách cởi mở của chính phủ, Solomon Osakan, một công chức Uganda, có cách tiếp cận người nhập cư rất khác biệt. Hiện ông đang quản lý một trong những trại tị nạn lớn nhất thế giới với hơn 400.000 người.
Theo Osakan, người tị nạn được giao một ít đất đủ để xây ngôi nhà nhỏ và canh tác để có thể “tự cung tự cấp”. Tại đây, họ khá thoải mái khi không phải sống trong khu vực có dây thép gai bao bọc cũng như không chịu sự giám sát của bất kỳ ai. “Anh được tự do, anh có thể đến đây và đi khỏi nếu như anh muốn” - ông nói.
Theo thống kê của Liên Hiệp Quốc, Uganda đến nay đã tiếp nhận 1,25 triệu người tị nạn, giúp nước này trở thành một trong những quốc gia “thân thiện” nhất thế giới. Tuy nhiên, Uganda khó có thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ. Ước tính, khoảng 200 triệu USD tiền viện trợ nhân đạo đã được rót vào nước này trong năm nay, phần lớn được dùng để nuôi và chăm sóc người tị nạn. Song, họ cần nơi để sinh sống và mảnh đất nhỏ để trồng trọt, nên các làng ở phía Bắc Uganda đã đồng ý cắt một phần đất đai của mình và chia sẻ với người tị nạn. “Dân số của chúng tôi rất ít nên cộng đồng của chúng tôi đã đồng ý cho người tị nạn mượn đất. Chúng tôi rất vui khi làm điều này. Chúng tôi xem họ là những người anh em” - Charles Azamuke, 27 tuổi, nói về quyết định chấp nhận người tị nạn từ Nam Sudan của làng anh hồi năm 2016.
Tuy các quốc gia châu Phi khác cũng tiếp nhận một lượng lớn người tị nạn nhưng các cuộc thăm dò gần đây cho thấy Uganda “hào phóng” hơn các nước láng giềng như Kenya hay Tanzania trong việc cung cấp đất đai và quyền làm việc cho người tị nạn. Một trong những lý do là dân Uganda “đồng cảm” với người tị nạn khi mà họ trước đây cũng từng phải rời bỏ nhà cửa để tìm chốn dung thân, trong đó điển hình là Mark Idraku, người từng theo mẹ sang tị nạn ở Nam Sudan khi còn rất nhỏ. Họ khi đó nhận được 0,8ha đất để canh tác - nguồn sống duy nhất trong suốt 6 năm tị nạn nơi xứ người. “Khi chúng tôi lưu vong ở Nam Sudan, người dân đã giúp đỡ chúng tôi. Không ai từng lấy một đồng xu nào của chúng tôi” - Idraku kể lại. Ông muốn trả ơn nên đã cho một người tị nạn Nam Sudan mượn 1,2 ha đất để canh tác.
Thời báo New York nhận định, sở dĩ Tổng thống Yoweri Museveni “mở lòng” với người tị nạn còn bởi việc cho phép họ ở lại Uganda giúp ông nâng cao uy tín chính trị của mình ở nước ngoài, cũng như giúp ông giữ vai trò quan trọng đối với các quốc gia châu Âu.
TRÍ VĂN