19/03/2008 - 23:09

Đọc “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ”

Trở về nơi trong trẻo, yên bình nhất của đời người

Ảnh: nxbtre.com.vn

“Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” (NXB Trẻ, tháng 2-2008) - truyện dài mới nhất của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh - được thể hiện bằng bút pháp mới mẻ, khác biệt so với rất nhiều tác phẩm của anh trước đây. Truyện dài này được viết cho những người từng đi qua tuổi thơ, tuy nhân vật chính cũng là thiếu nhi.

Nhà văn mời người đọc lên chuyến tàu ký ức, quay ngược trở lại thời điểm nhân vật xưng “tôi” trong truyện 8 tuổi - lứa tuổi mà theo nhà văn là “có ý thức về những hành động nổi loạn của mình”. Đó là thằng cu Mùi với những tâm tư, tình cảm, suy ngẫm, liên tưởng và trò chơi dễ thương thời thơ ấu cùng ba đứa bạn Hải cò, con Tủn và Tí sún. Bốn nhân vật chính - đặc biệt là cu Mùi - có những tính cách điển hình của trẻ con: thật thà, thông minh, thẳng thắn nhưng dại dột, ước mơ được tự do làm những gì mình thích, không theo khuôn khổ mà ba mẹ và thầy cô áp đặt. Chúng thường gây nên nhiều tình huống hài hước và vui nhộn. Nếu chỉ như vậy thì “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” không khác gì “Kính Vạn Hoa”, “Chuyện xứ Lang-biang” hay “Tôi là Bêtô” - những quyển sách viết cho thiếu nhi của Nguyễn Nhật Ánh. Nhưng điểm độc đáo là những trang văn dí dỏm về tuổi thơ được nhà văn lồng vào những tạp bút, để nói lên những cảm nhận của một người lớn tuổi khi ngẫm nghĩ về thời thơ ấu.

Qua “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ”, Nguyễn Nhật Ánh đã tặng tất cả người đọc một chuyến du hành tìm về nơi trong trẻo, ngây thơ và yên bình nhất trong đời người. Người đọc khó mà không bật cười thoải mái trước những suy nghĩ hồn nhiên và những trò nghịch ngợm của bọn trẻ, để rồi trong lòng tràn ngập cảm giác hạnh phúc khi liên tưởng lại một thời thơ ấu của mình. Tiêu biểu như khi đọc những “lý sự” có vẻ “rất cùn” nhưng lại vô cùng chí lý với trẻ thơ: “Năm tám tuổi, tôi nhận ra cuộc sống của tôi vô cùng cũ kỹ. Mỗi đêm, trước khi đi ngủ, tôi đã biết tỏng ngày mai những sự kiện gì sẽ diễn ra trong cuộc đời tôi. Sáng, tôi phải cố hết sức để thức dậy trong khi tôi vẫn còn muốn ngủ tiếp. Khi đặt chân xuống đất rồi, tôi phải đi đánh răng rửa mặt, rồi uể oải nhai chóp chép một thứ gì đó thường là không hợp khẩu vị. Mẹ tôi luôn bắt tôi (và cả nhà) ăn những món ăn có nhiều chất dinh dưỡng trong khi tôi chỉ khoái xực những món mà bà cho rằng chẳng bổ béo gì, như mì gói chẳng hạn”. Hay như tâm lý ngán học thường tình của lũ trẻ: “Trong những năm tháng mà người ta gọi một cách văn hoa là mài đũng quần trên ghế nhà trường, tôi chẳng thích được giờ nào cả, từ giờ toán, giờ tập viết đến giờ tập đọc, giờ chính tả. Tôi chỉ thích mỗi giờ ra chơi”. Hoặc một trò chơi mà hầu như ai cũng tham gia lúc còn nhỏ: đặt lại tên cho đồ vật, với lý do khá “to tát” mà cu Mùi đã tìm được: “Tụi mình cần phải chứng tỏ tụi mình có giá trị riêng. Tụi mình không thích tuân thủ theo sự sắp đặt của người khác. Tại sao phải gọi con chó là con chó? Hừ, con chó là con chó, điều đó chẳng có ý nghĩa gì hết. Nếu người đầu tiên gọi con chó là cái bàn ủi thì bây giờ chúng ta cũng gọi nó là cái bàn ủi”.

Vẫn Nguyễn Nhật Ánh với giọng văn dí dỏm và rất trẻ thơ quen thuộc. Nhưng lại thấy đồng cảm bởi những trăn trở của người lớn được “thả” vào cùng ký ức tuổi thơ, chuyển tải những suy ngẫm sâu sắc về cuộc đời. Thí dụ như lúc tác giả liên tưởng chuyện người lớn đến ý định bỏ nhà ra đi của cu Mùi: “Một đứa trẻ sống trong ngôi nhà của mình cũng tự nhiên và máu thịt như sống trong bản thân mình. Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì đứa trẻ ấy cũng trở về nhà. Chỉ có người lớn mới có thể bỏ nhà ra đi, đó là khi cái “bản ngã” biến thành “tha nhân””. Ngay cả lời dạy của những người lớn dành cho một trò nghịch ngợm của trẻ con trong truyện cũng gợi nhiều suy nghĩ: “Khi nào rượt đuổi ai hoặc bị ai rượt đuổi, con người mới phải chạy. Còn lúc khác, những người đứng đắn đều đi đứng khoan thai”.

“Được tắm mình trong dòng sông trong trẻo của tuổi thơ sẽ giúp bạn gột rửa những bụi bặm của thế giới người lớn một cách diệu kỳ” -là lời cuối sách. Khi khép lại, “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” khiến người đọc vẫn thấy vương vấn đâu đây hình ảnh của chính mình thời trẻ dại và biết rằng mình hiểu thêm một chút về thế giới trẻ thơ để giáo dục con cháu.

• XUÂN VIÊN

 

Chia sẻ bài viết