Truyện ngắn của Nhật Hồng
Tôi ghét nhỏ Thi hàng xóm bao nhiêu thì nội tôi lại thương nó bấy nhiêu. Nhỏ lâu đến chơi, nội nhắc: “Gái Thi nói chuyện vui vẻ. Gái Thi đến chơi đỡ buồn! Gái Thi! Gái Thi
”.
Những lúc như vậy tôi giận dỗi tọt ra vườn, ngồi bờ ruộng buồn hiu, tủi phận côi cút. Người ta có ba mẹ để gọi, để bị đánh đòn. Còn tôi thèm một tiếng rầy la của ba mẹ cũng không được! Chỉ nghe loáng thoáng người lớn kể: Ba tôi đi bộ đội hy sinh ở trận Ông Hào năm tôi hai tuổi. Năm tôi mười hai tuổi, trái đạn pháo một trăm lẻ năm giặc bắn từ chi khu rớt ngay giữa nhà, mẹ tôi chết tức tưởi.
Tôi lớn lên trong vòng tay yêu thương của bà nội và sự đùm bọc của láng giềng, cùng ký ức được những người thân vẽ lại về ba tôi mặc áo bộ đội màu xanh ô liu, đội mũ tai bèo rất oai vệ. Tôi mê nhất chuyện thời trẻ của ba. Tính tình của ba tôi rất thẳng thắn, ghét bọn lính làng đến gây khó dễ gia đình. Một hôm ông núp dưới hàng dâm bụt đợi thằng cảnh sát đi xem hát về đập cho một cây tầm vông gãy ống quyển rồi bỏ trốn theo bộ đội biệt tăm.
Lúc mới sanh, tôi đau ốm liên miên, thường khóc vào chập tối cho tới tám chín giờ mới thôi. Nội chân chạy bén gót, hết thầy này đến thuốc khác mà tôi không hết khóc. Cuối cùng nội đem gởi tôi cho Ông Lục ở chùa mới dần thuyên giảm, nhưng ngặt nỗi vì suy dinh dưỡng cái bụng lớn hơn cái mình. Và đó là duyên cớ để Thi trêu chọc khiến tôi đâm ghét cay ghét đắng con nhỏ mỗi khi nhớ lại giọng giễu nhại của nó: “Ê! Tâm sên, sao không bắt cóc bằm nấu cháo ăn cho mập! Con trai gì mà yếu hơn con gái!”. Tôi nạt gắt: “Về nhà đi! Đừng lân la tới đây!”. Nội tôi chen vào: “Nội kêu nó tới chơi cho đỡ buồn đó!”.
***
Nỗi ghét Thi trong lòng tôi dần nguôi ngoai khi nội tôi trải biến cố lớn. Một sáng, tôi dậy sớm đi học, thấy nội đưa tay vẫy quờ quạng, miệng thều thào “Tâm ơi! Nội mệt lắm!”. Tôi cõng nội đi cấp cứu. Gần hai tháng chữa trị đột quỵ, nội khỏe lại nhưng hai chân bị liệt phải ngồi xe lăn. Tôi dự định nghỉ học ở nhà chăm sóc nội, Thi mắt đỏ hoe thủ thỉ bên tôi:
- Tâm ơi, phải đi học, ráng một năm nữa tốt nghiệp trung học rồi tính. Thấy tôi lặng thinh, Thi hích cùi chỏ vào hông nói nhỏ:
- Tui hứa sẽ qua lại lo cho nội. Ba mẹ tui cũng đồng ý cho tui chăm sóc bà những buổi Tâm đi học.
Lại thêm bà con lối xóm ai cũng khuyên, tôi không thể từ chối. Từ đó, tôi thức sớm giặt giũ, nấu cơm rồi mới đi học. Thi đến trông coi, chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ cho nội. Hôm nhỏ ngồi chải tóc bên giường nội, tôi nhận ra tóc Thi dài nửa lưng đen mượt. Khi nội khen nhỏ, lần đầu tiên tôi không bỏ ra vườn.
Chiều chiều tôi và Thi đẩy xe đưa nội ra chơi bên bờ sông chảy qua trước nhà, nhìn cây cầu khỉ cao nghều lắt lẻo qua dòng nước xiết, nội ao ước:
- Phải chi cây cầu này bằng bê tông, bà cháu mình qua bên kia chơi chắc vui lắm! Ngày xưa, ba con quảy gói ra đi cũng qua chiếc cầu này, nội nhìn theo mà rơi nước mắt.
Nhìn nhà trống, nội lại ao ước:
- Phải chi có đứa cháu lẫm đẫm trong nhà. Nội không biết sống tới ngày đó hay không!
Vừa nói nội vừa nhìn tôi, hai con mắt nhún nhíu che hai tròng mắt mờ đục.
Nội không thể chờ đến ngày đó. Nội qua đời khi tôi vừa thi tốt nghiệp xong. Mưa tầm tã. Hai đầu ngón chân tôi cố bám lấy đất, tay ôm di ảnh nội đi trước quan tài, Thi quần xắn ống cao, ống thấp buồn bã theo sau. Đoàn người lặng lẽ không nói lời nào. Những giọt nước mưa thừa dịp dập tắt mấy ngọn đèn cầy trên áo quan.
Không có lối xóm hết lời khuyên, không có Thi an ủi, chắc tôi khó vượt qua những ngày đau buồn ấy. Ngôi nhà vốn đã quạnh hiu nay lại hoang vắng. Trên bàn thờ đầy hình ảnh người thân quá cố. Nợ nần chồng chất vì chạy chữa thuốc men, ma chay cho nội. Tôi đành phải bán ba công đất ruộng mà nội tôi cố giữ được trong những lúc nghèo túng nhất.
Biết được tôi định rời quê tìm kế lập nghiệp, Thi lén ra bờ tre ngồi khóc sưng đỏ đôi mắt. Tôi ngồi một bên không nói được lời nào, hai ngón tay vo ve cục đất tròn lẳn.
Thi nói:
- Có đi đâu cũng lâu lâu về thăm tui nghe! Còn tui biết Tâm ở đâu mà tìm.
Tôi nghe từng tiếng nấc kìm nén. Bỗng nước mắt tuôn dài. Chiều xuống thẫm sâu. Trước khi chia tay tôi làm gan nói với Thi:
- Có thương tui, thì đợi
Sáng hôm sau tôi ra đi. Qua cây cầu ngang con rạch trước sân tôi nghe vướng víu như có sợi dây vô hình buộc đôi chân
***
Tôi xếp lại bằng tốt nghiệp. Gõ cửa xin việc làm nhiều chỗ mà chẳng tới đâu. Có chỗ người ta thu nhận tôi không vừa ý, có nơi tôi cần người ta không nhận. Cuối cùng tôi tấp vô làm công nhân xây dựng cầu đường. Một giỏ xách quần áo và đôi giày bata, tôi phiêu bạt theo những công trình. Đến đâu thì dựng lều lán trại ngủ nghỉ ở đó. Tôi quen dần với những khối bê tông, cốt thép, quen dần với cần cẩu sà lan nặng nề dập dềnh trên sông nước. Và kiến thức những năm trên ghế nhà trường, cách sống có trước có sau được nội và bà con lối xóm dạy dỗ giúp tôi được anh em làm chung tin tưởng. Lãnh đạo đội thi công thường gởi tôi theo những lớp tập huấn kỹ thuật, cho tôi nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm thực tế để sau này theo học cao hơn
***
Tôi thường lặng nhìn các công trình mỗi khi hoàn thành. Những cây cầu nối liền những cung đường quê, dẫn từ tỉnh đến huyện rồi đến xã, nối ráp bởi những con lộ nhựa băng qua những cánh đồng. Những cây cầu rộng thênh thang để bà con rộng đường mua bán làm ăn, nối liền với những con đường dẫn đến ngôi trường ngói đỏ tươi, đám học trò vui đùa trong sân, chân không lấm bùn đất.
Tôi thường viết thư cho Thi kể về những cây cầu và những con đường. Rồi có ngày Thi cụ bị gạo cá, tay xách nách mang đến thăm tôi. Bạn làm chung trêu chọc:
- Thằng Tâm ngó lù đù mà có vợ đẹp quá ta
Tôi chỉ kịp đính chính:
- Bạn thuở ấu thơ đến giờ, đừng làm Thi sợ.
Giữa đám xôn xao, Tổ trưởng đội thi công của tôi chợt đến thông báo:
- Chuẩn bị dời trại đến công trình mới
- Đi đâu anh?
- Về xây cây cầu ngang sông trước nhà Tâm. Nhân tiện ăn đám cưới luôn - Người tổ trưởng vốn nổi tiếng nghiêm khắc cười tinh nghịch.
Cả đội bán tín bán nghi. “Không giỡn đâu!” - Tổ trưởng cho chúng tôi xem thiết kế và hợp đồng thi công vừa được gởi đến, ngày giờ tập kết vật tư, ngày giờ khởi công
Tôi đưa mắt nhìn nắng vàng rói lên bờ kinh. Tôi nhìn Thi, Thi cũng nhìn sâu vào mắt tôi bằng ánh nhìn dịu dàng, lấp lánh niềm vui. Chừng như Thi đang thấy cây cầu lớn bắc ngang qua con rạch trước sân nhà, bà con nhộn nhịp qua lại không còn cách trở đò giang, và đám cưới của tôi với Thi đông vui nhộn nhịp