28/08/2010 - 20:30

Tình già

Truyện ngắn NGUYỄN - KIM

Đang chăm chú vót những nan trúc nhỏ rức để đươn sửa lại mấy cái lờ méo mó, nghe mấy đợt gió lồng lộng thổi xạc xào mái lá, cây mít bên hè run rẩy tuôn ào mớ lá khô; ông Ba ngừng tay ngó ra. Chợt thoáng thấy tàu dừa khô nhà bên lìa bẹ rơi xuống và tiếng người kêu đứt đoạn, thảng thốt “trời ơi!”, ông nhanh chân vẹt rào bông bụp chạy ngay đến. Bà Sáu hàng xóm đang ngồi bệt dưới đất, tay vịn vai, tay ôm đầu vẻ như đau đớn. Kéo tàu dừa khô sang bên, ông Ba tặc lưỡi, nhíu mày:

- Giông gió mà bà ra vườn chi cho bị vầy? đâu để tôi coi...

Ấn nhẹ vào vai, thấy bà nhăn mặt, ông Ba rờ trán bà Sáu xem xét rồi trấn an:

- Chờ tôi về lấy chai dầu nóng với ống thuốc nhỏ mắt. Xây xước chút ít nhưng cũng phải ngừa trước...

Ngó ông bươn bả đi, bà Sáu hơi ngượng ngùng lẫn chút an ủi nhẹ lòng khi có người lo lắng cho mình. Già cả hết rồi, chắc hổng ai nghĩ gì đâu mà ngại. Lành, con gái bà hốt hoảng chạy ra đỡ mẹ đứng lên:

- Má bước thử vài bước coi có sao không? Củi đuốc chất đầy bếp, má quơ chi nữa? May mà hổng trúng... dừa khô rụng!

Ông Ba vừa tới nghe được câu sau, tưng tửng bông đùa:

- Dừa khô rụng trúng bả, chắc tao... chết theo quá! Con tin không Lành?

Nhìn con gái che miệng cười như hưởng ứng, bà Sáu giận lẫy quay mặt:

- Ăn nói vậy mà mày còn cười hả? tao vô đây...

Ông Ba giả lả:

- Thôi cho tôi xin lỗi... Giờ bà phải xức dầu chỗ vai, tối trời lạnh bớt đau nhức... à, nhớ nhỏ vài giọt thuốc nhỏ mắt, hổng thôi xốn lắm!

Lành nhận mấy chai thuốc, lí nhí cảm ơn. Ông già Ba lắc đầu, chân dợm bước, nói mà không nhìn ai:

- Thoa dầu cho tới hết đau mới thôi... Tôi về lo cơm nước... Lỡ nói giỡn chút mà má cháu giận bác thiệt đó Lành!

Đợi ông đi khuất, bà Sáu vịn tay con vô nhà, bâng quơ dặn nhỏ:

- Chút con nấu canh chua khóm cá lóc, múc qua cho ổng một tô nghen!

*

* *

Ông Ba tuổi ngoài bảy mươi, tánh thật thà, tốt bụng với mọi người. Vợ ông mất cùng đứa con gái đầu lòng mười bốn tuổi trong tai nạn chìm đò ngoài sông Cái, cách nay mười tám năm. Ông ở vậy, bận bịu lo toan vườn ruộng, thương yêu nuôi dưỡng đứa con trai lúc ấy vừa tám tuổi cho tới giờ. Nó theo học lớp trung cấp cơ khí trên tỉnh rồi làm luôn trên đó mấy năm nay. Hoàn cảnh khiến vậy ông đành sống đơn chiếc. Mới đây nghe tin con trai có tình ý khắn khít với một cô dạy mẫu giáo trường xã, ông mừng và khuyên nó về rồi ông tính tới, chuyện làm ăn ở đâu cũng không bằng nơi quê mình. Coi bộ nó chịu, hứa tháng Chạp về, vậy là ổn một bề. Tháng rồi làm giấy đất, -Tín- con ông có về coi bên địa chính xã tới đo đạc. Chỗ giáp nhà bà Sáu có cây me già làm ranh mấy chục năm trước, ông bàn hướng giải quyết với con ít câu. Thằng tính giống cha, nó ra bảo đo nhường cây me cho bên bà Sáu, còn đóng cọc lui vô đất mình thêm mấy tấc. Bà Sáu thấy ông thiệt thòi, có ý áy náy. Ông chỉ nói đơn giản “Đời giờ người ta hay nói tấc đất tấc vàng, tôi theo xưa nên nghĩ câu tấc đất tấc tình. Còn gì bền vững bằng cái nghĩa tình láng giềng ?”. Thật ra đất vườn ông cũng khá rộng, trồng được năm, bảy chục gốc sơ ri, hai ao lớn nuôi cá. Sơ ri chín rộ, ông giao cho lái kêu người tới hái, cân xong trừ công cán, giá cả ông không hề kèo nài. Hàng xóm quí ở chỗ ông chẳng nghĩ quấy cho ai cả, cứ lấy lòng thành thực mà cư xử với nhau.

Chồng bà Sáu hy sinh tại chiến trường K. năm một chín tám mươi, lúc đó Lành mới được 4 tuổi. Bà nén niềm đau để nuôi dạy con, lấy tương lai con làm lẽ sống. Khi Lành có chồng, bà không đòi hỏi chi, chỉ muốn vợ chồng nó cùng sống bên bà. Quân -chồng Lành- thương vợ và lo cho bà không người gần gũi chăm sóc nên đồng ý, cho dù anh có đất đai ở xã bên. Có hai đứa cháu ngoại quấn quít bên chân, bà Sáu ít đi đâu xa. Nhiều năm nay, quan hệ thân tình với gia đình bà gần như chỉ có ông Ba. Ai không biết, cứ tưởng hai nhà có bà con, họ hàng nhau. Ông Ba tốt với bà theo cách của ông mà không cần dè dặt. Nghe bà than nhức mình, ông đi đâu đó cả buổi, cả ngày. Ba hôm sau, nhân lúc bà đi đám giỗ xóm trên, ông vác một bao cỏ xước, lá lốt đã chặt khúc phơi khô, sao thử thổ... qua nhà gặp vợ chồng Lành. Ông hơi lúng túng khi dặn “Để dành nấu nước cho má bây uống, trị đau khớp hay lắm... Mà đừng nói của bác, bả giận đổ hết thì uổng công...”. Ông Ba quá lo xa, bởi lúc Lành nói thật với mẹ, bà chỉ bó gối im lặng nghe, mắt đăm đăm vời vợi...

Mừng thằng Tín về thăm, ông Ba mượn người phụ kéo lưới cá dưới ao. Chọn mấy con cá to bỏ vô giỏ đục, ông tự tay xách qua biếu bên nhà bà Sáu. Thấy bà đi vắng, ông nấn ná dài dòng nhắc chuyện thời thanh niên sống ở Đồng Tháp câu cá bông lau. Bằng giọng hứng thú, ông kể:

- Vàm Nao dài cỡ sáu, bảy cây số thôi, là khúc sông nối sông Tiền, sông Hậu. Đặc biệt cá bông lau nơi đó bắt được không dưới năm ký lô, có người câu dính cá mười mấy, hai chục ký. Câu bằng mồi gián là nhạy nhứt hạng, giờ thì giăng lưới mà ít được cá lớn...

Bà Sáu về thấy ông già hàng xóm mình mẩy còn lấm bùn, giỏ cá bên chân. Bà cằn nhằn với giọng nhẹ nhàng:

- Ông cho này nọ hoài riết tôi mắc nợ hổng trả được!

Lành ngó chồng, cười ý nhị. Ông Ba liếc thấy, ngần ngừ một chút rồi nói nhanh trước khi bước ra:

- Tại bà hổng chịu trả, dễ ợt!

Ông đã khuất sau rào bông bụp, còn nghe vẳng giọng khàn khàn kiểu nói thơ “Ngó lên Châu Đốc... Vàm Nao /Thấy buồm đang chạy... như dao cứa lòng”. Bà Sáu lắc đầu, nhận xét chung chung:

- Bây coi già cả mà nói năng chẳng ý tứ...

Quân đang theo đuổi dòng suy nghĩ riêng, buột miệng:

- Con nghe Tín nói ba nó dạo này sức khỏe kém sút lắm, trong người nhiều bệnh, đêm nằm thao thức hoài...

Bà Sáu buông thỏng tay đăm chiêu, nén tiếng thở dài. Lành ôm vai mẹ, thì thầm:

- Con biết người già cũng cần tình cảm của người già, có điều kín đáo thâm trầm hơn... Sống một thân một mình như bác Ba, hình như... hình như...

Quân chợt cười, tiếp lời vợ:

- Em muốn nói bác Ba cần có thêm người sau này... khóc mình, phải không?

Chẳng muốn nghe thêm, bà Sáu cắt ngang:

- Con Lành lo làm cá, chiều nay nấu nồi cháo cho ngon. Còn Quân, chút con qua mời cha con thằng Tín qua đây cùng ăn. Nhà bển đàn ông mà nấu nướng nỗi gì?

*

* *

Ông Ba sốt cao một ngày đêm không bớt. Vợ chồng Lành phải thay nhau trông chừng, lo chuyện thuốc men, ăn uống cho ông già. Qua hôm sau, Quân gọi điện cho Tín hay. Chiều về tới, Tín đưa cha vô bệnh viện nằm suốt hai tuần lễ rồi đưa về nhà. Ông mệt nhiều, không đi đứng nổi. Bà Sáu bức rức, ngày qua lại mấy bận hỏi thăm, ông vẫn thiêm thiếp. Chiều nọ, bà đang ngồi ủ dột cạnh giường thì ông Ba chợt tỉnh. Hé mắt nhìn bà, ông mấp máy môi:

- Bà... bà qua chơi mà tôi nằm liệt giường như vầy thiệt không phải...

Cảm thấy rưng rưng trong dạ, bà Sáu hỏi nhỏ:

- Ông đỡ chưa? chắc vài bữa nữa thì...

- Không! trước kia còn sức, nó lấn lướt bệnh tật được... Còn lần này tôi liệu hổng bao lâu đâu... Chắc khó qua được cái Tết này bà ơi!

Nghe lời nói rầu rĩ như trăn trối của ông Ba, bất giác khóe mắt bà Sáu ươn ướt. Nghiêng đầu bên gối nhìn cho rõ, ông Ba mệt nhọc thều thào:

- Bà khóc cho tôi sao?

Chẳng còn dằn lòng được, bà ôm mặt nghẹn ngào:

- Ờ... tôi khóc trước đây... ông ơi!

Hai người già cùng ngó ra ngoài, gió vi vu thổi từng cơn đủ làm rơi rụng những chiếc lá vàng khô ngoài vườn. Chiều buông lặng lẽ...

Chia sẻ bài viết