07/08/2010 - 20:41

Thơ * PHAN THÀNH MINH

Thương quê

Sáng ra đồng mẹ để sẵn phần cơm
Trã cá treo cao sợ cô mèo lếu láo
Lồng bàn tương dưa mắm nêm cà pháo
Bữa sáng quê mằn mặn hương đồng


Bay theo cánh chim là tiếng gọi đàn
Sông thở lạnh dưới nắng hồng êm ái
Đêm đã ngủ nên đêm không tồn tại
Ngày vừa lên đã đánh thức nhọc nhằn


Xẻ dọc đường cày cha cấy xuống mùa xuân
Gặt hái mồ hôi mẹ tay chày tay giã
Con khôn lớn thành thừa trong mái lá
Nếp áo quê đã nhuốm bụi thị thành


Rẻo ruộng mom sông nên lúa vẫn còn xanh
Đò ngược đò xuôi nên vẫn nghèo hương phố
Sen ao làng bốn mùa vẫn nở
Giếng quê vẫn mẩy búp ngực tròn


Bao năm xa quê mà chưa lớn khôn
Đời quá rộng bước chân thì quá ngắn
Dồn lên đôi vai thời gian mưa nắng
Ta đã qua nửa cuộc thăng trầm


Mẹ vẫn đôi vai kĩu kịt gánh gồng
Cha bạc tóc để che đời sương gió
Một chút quê thôi mãi hoài thương nhớ
Tháng ngày ướt mắt sông xa.

Chia sẻ bài viết