Truyện ngắn: Tuyết Luôn Võ
Trời sụp tối, mưa hè lất phất trên đường vẫn tấp nập người chen chúc nhau. Ai cũng vội vã trở về nhà. Liên rời công ty, hòa vào dòng người. Vừa về đến ngõ hẻm, tiếng nói cười trẻ con rộn ràng, tiếng người lớn nói chuyện, hòa trong không gian sực nức hương thơm của những bữa cơm chiều. Liên vừa dừng xe trước cửa phòng trọ, bé Bối, con của chị Hường trọ ở đầu dãy nhà chạy đến, đưa tận tay Liên cái cà mên còn tỏa hơi nóng:
- Mẹ con mời cô Liên ăn lấy thảo. Cô Liên nhận cho mẹ con vui...
Bé Bối nói xong, chừng sợ Liên từ chối, liền nhanh nhảu chạy về nhà. Liên chỉ kịp nói với theo lời cảm ơn. Còn chưa mở nắp cà mên nhưng mùi mắm kho đã bay khắp chốn. Bất chợt mắt Liên đỏ hoe, nhớ nhà xiết bao...
* * *
Bóng chiều ngả về phía sau bụi rơm, Liên đang chơi năm mười với tụi bạn cùng xóm đến lả mồ hôi, thì bất ngờ có tiếng kêu to ở phía xa:
- Liên ơi! Về ăn cơm
Nhanh nhảu chạy đến lượm đôi dép bị quăng ở gốc cây chùm ruột, Liên nói với tụi bạn.
- Má kêu về ăn cơm rồi, chiều mai lại ra chơi tiếp
- Chơi chút nữa đi, gấp gì. Chút về ăn cơm sau cũng được mà
- Thôi, về ăn cơm chung với ba má anh chị, chứ bới tô cơm ra hè ăn một mình buồn chết...
Liên nói xong là co giò bỏ chạy một mạch về nhà. Thật ra mấy hôm trước Liên cũng làm theo lời tụi bạn, chị Hai kêu về ăn cơm nhưng Liên lì ở lại chơi đến sẩm tối mới mò về, đói bụng xuống bếp bới tô cơm ra hè ăn. Mà kỳ lạ, cơm canh má có chừa đủ mà sao ăn không ngon chút nào, Liên cứ thấy thiếu thiếu cái gì.
Vừa về đến sân nhà, hít hà mùi mắm kho bay ra từ chái bếp, Liên cười tít mắt. Liên mê món này nhất. Nồi mắm kho của má Liên đặc biệt lắm. Ba Liên với chị Hai thích ăn cá, còn Liên và anh Ba lại thích ăn thịt ba rọi, nên nồi mắm kho lúc nào cũng có hai thứ này. Má Liên hay nói mắm kho phải có xả với ngải bún thì mới dậy mùi thơm, vị đằm. Công thức với nguyên liệu kho mắm chị Hai Liên nắm hết, vậy mà chưa bao giờ kho ra hương vị của má. Mắm kho ăn cùng với cà phổi, rau thơm, cải xanh, rau muống, cù nèo và đặc biệt có bông súng là ngon phải biết. Liên rửa tay rồi nhảy lên ghế ngồi hít hà mùi thơm từ tô mắm kho. Cả nhà đã ngồi hết quanh bàn cơm, chỉ chờ mỗi Liên.
- Bông súng má kêu đi nhổ đâu rồi?
Vừa ngồi chưa kịp xin chị Hai chén cơm thì anh Ba đã hỏi Liên, làm Liên ngớ ra. Rồi tròn mắt tá hỏa. Lúc Liên xin đi chơi má có dặn khi nào về thì nhổ giúp má vài cọng bông súng. Liên mải lo chơi, tới khi má kêu về thì mới biết tới giờ cơm, nên chẳng nhớ được gì. Liên cắn môi.
Má bới chén cơm đặt trước mặt Liên rồi nhẹ giọng nhắc nhở:
- Lần sau đi chơi cũng nhớ về ăn cơm đúng giờ biết chưa? Ăn cơm đi, má kêu anh ba con nhổ rồi...
Liên chớp mắt rồi nhóm người nhìn về phía rổ rau, thật sự nhìn thấy một mớ bông súng đã được lột sạch nằm gọn trong rổ. Liên cười hí hửng rồi bắt đầu vừa ăn cơm vừa tíu tít kể chuyện này chuyện kia với cả nhà. Bữa cơm nhà Liên lúc nào cũng vui. Nhiều lúc Liên giành với anh Ba cọng bông súng hay miếng thịt, tuy nói là tranh là giành nhưng lúc nào Liên cũng thắng. Sau này khi xa nhà rồi, Liên liền hiểu vì sao lúc nào ăn cơm chung Liên cũng ăn nhiều hơn.
* * *
Ở nhà, người hay chọc ghẹo Liên nhất là anh Ba nhưng người chịu đòn dùm Liên mỗi khi nghịch phá cũng là anh Ba.
Liên nhớ có lần buổi trưa đi học về Liên đói bụng rã rời, chạy đến nhà bếp thì thấy món mắm kho ưa thích, Liên càng đói cồn cào hơn. Nhưng ba má chắc là đi xóm, chị Hai với anh Ba trường xa hơn nên chưa về tới nhà. Vậy là chưa thể dọn cơm ăn liền. Liên bới chén cơm đi đến bên nồi mắm kho của má. Liên chạm nhanh vào vành nồi, thấy không nóng lắm. Liên cười hí hửng rinh nồi mắm kho xuống bàn để múc ăn cho dễ. Vậy mà Liên vừa rinh được nửa đường chuẩn bị đặt lên bàn thì con mèo mướp từ bên ngoài chạy vào nhảy lên kệ tủ, phía sau còn có con mực gầm gừ đuổi theo. Con mực đụng trúng chân làm Liên giật mình buông nồi mắm kho xuống đất, thịt cá trong nồi văng khắp nơi.
Anh Ba vừa đi học về tới, thấy cảnh này, liền chọc Liên:
- Bắt tại trận nhỏ Liên làm đổ nồi mắm kho của má. Chút về méc má...
Liên sợ khóc oà lên. Phần vì sợ má la, phần vì tiếc quá nồi mắm ngon đầy ắp thịt cá của má.
Má từ ngoài chạy vô bếp nhìn thấy cũng hết hồn. Má nói cũng may nồi mắm kho không nóng, nếu không thì đã phỏng khắp người Liên rồi. Liên tưởng phen này má sẽ la Liên dữ lắm, không ngờ anh Ba đứng ra nhận tội về mình. Má biểu anh Ba tự đứng phạt úp mặt vô tường một tiếng. Liên đứng bên cạnh khóc hết nước mắt xin lỗi má, rồi mím môi thút thít với anh Ba.
- Lần sau ăn mắm kho em nhường anh Ba miếng thịt ngon nhất...
* * *
Ngày đám cưới chị Hai, để đãi mấy người hàng xóm đến phụ giúp hôm nhóm họ, má cũng kho một nồi mắm to. Mấy cô hàng xóm ai cũng khen nức nở. Rồi ngày anh Ba đi TP Hồ Chí Minh học đại học, má cũng kho một nồi mắm cả nhà quây quần ăn cơm trước khi anh Ba đi. Ở nhà ai cũng ưa món này. Liên còn nhớ, anh Ba lần nào gọi điện thoại về nhà đều nói với má là thèm mắm kho đến mất ngủ.
Ở nhà chỉ còn Liên và ba má. Sau này ba Liên bị đau bao tử rất nặng nên bác sĩ kêu phải kiêng cử mắm các loại. Món mắm kho cũng ít xuất hiện trên mâm cơm nhà. Có một lần ba nói nhỏ biểu Liên năn nỉ má làm mắm kho cho Liên, rồi ba ăn ké chút cho đỡ thèm. Liên cũng nghe lời nhưng khi ba ăn rồi bị cơn đau bao tử hành hạ, Liên tự hứa với mình từ nay ráng nhịn ăn mắm cùng với ba.
Rồi cả nhà Liên trải qua cú sốc tưởng như không thể gượng dậy vì COVID-19. Lúc đó anh Ba không kịp về quê, mà kẹt lại thành phố, mắc bệnh rồi không qua khỏi. Má lần nào nấu cơm cúng, cũng có món mắm kho mà anh Ba hay điện thoại nói với má rằng thèm đến mất ngủ...
Liên tốt nghiệp đại học ở TP Hồ Chí Minh, rồi lại tìm việc luôn trên này. Hai năm sống một mình ở nhà trọ Liên chưa từng ăn mắm kho lần nào. Hôm nay là lần đầu tiên ăn cơm với mắm kho mà nước mắt không kềm được, cứ tuôn ra. Điện thoại bất ngờ đổ chuông. Là má gọi. Liên hít hít mũi, lau vội giọt nước vừa tràn khóe mi rồi nhận điện thoại. Liên không muốn để ba má lo lắng cho mình. Vừa nhận điện thoại, Liên cố nở nụ cười chuyện trò với má. Má hỏi thăm Liên từ công việc đến chuyện ăn uống. Không biết má linh cảm thế nào, mà lại đoán được Liên đang ăn cơm với mắm kho.
- Chị Hường cho con mắm kho hả. Để lần sau má gửi lên cho con nhiều nhiều rau trái vườn nhà, dành tặng chị Hường một phần để cảm ơn...
Liên đỏ mắt không giấu được nỗi niềm vẫn luôn cố kềm chế trong lòng nãy giờ, khi nghe má nói tiếp:
- Cuối tuần đám giỗ thằng Ba...
- Dạ, con nhất định về...
Nói thêm với má ít câu rồi Liên tắt điện thoại. Hai dòng nước mắt cố nín nhịn lại tuôn trào. Liên co người òa khóc như một đứa trẻ, lật mở từng tấm ảnh trong điện thoại. Anh Ba quàng vai bá cổ cô cười tươi như ánh mặt trời, giờ đã không còn nữa.
Mùi mắm kho vẫn thoang thoảng trong không khí. Liên nhớ mùi mắm kho của má. Liên nhớ nhà và nhất là nhớ anh Ba.