06/10/2024 - 09:20

Thương lắm ngoại ơi! 

Truyện ngắn: Tuyết Luôn Võ

Buổi chiều bầu trời đang nắng chang chang đột nhiên chuyển mây nổi gió. Cường cùng đồng nghiệp nhanh chân lẹ tay hoàn tất công việc. Ai cũng muốn nhanh nhanh về nhà trước khi những cơn mưa như trút nước kéo đến. Cường đang dắt xe ra cổng công ty thì điện thoại đổ chuông, vì ngại dừng lại nghe điện thoại sẽ cản trở dòng người đang hối hả về nhà phía sau, nên Cường để điện thoại vang từng hồi chuông này nối hồi chuông khác. Cho đến khi xe đã ra khỏi công ty, Cường gạt chân chống mở điện thoại ra xem. Những cuộc gọi bị nhỡ của má Cường ở quê. Bấm nút gọi lại với dự cảm chẳng lành, Cường lập tức nghe giọng má nấc nghẹn "Bà ngoại mất rồi Cường ơi". Cường chết lặng. Bên tai văng vẳng tiếng người gọi, hối Cường nhanh về nhà trời đổ mưa rồi. Mưa đã bắt đầu rơi xuống trong lúc hốc mắt Cường cay xè, đưa tay vuốt mặt chẳng biết là nước mắt hay nước mưa.

Cường đội mưa chạy về phòng trọ, đứng trong nhà, nước từ trên người Cường nhỏ giọt chảy khắp căn phòng. Cường thất thần nhìn rổ mướp nằm phía bếp mà nước mắt không ngừng tuôn rơi. Người gói ghém từng trái mướp non xanh cho Cường mang từ quê lên đã không còn nữa rồi.

***

Cường vẫn nhớ những ngày ở quê, cứ tới chủ nhật, sáng sớm mặt trời vừa lên là Cường chở má qua nhà ông bà ngoại. Cả nhà các dì và cậu của Cường cũng vậy. Gia đình nhiều thế hệ tụ họp bày ra nấu nướng ăn cơm chung. Có tuần thì làm vịt xiêm nấu bánh canh bột xắt, có bữa lại làm gà nấu lá giang, thường xuyên nhất là đổ bánh xèo. Sau này đi làm, có khi cuối tuần được dịp Cường về quê chơi, lại thêm hôm bữa giờ Cường nói thèm bánh xèo hến, nên má Cường gọi điện thoại bàn với các dì. Cường định Chủ nhật thức sớm chở má đi chợ mua hến, mua bột. Vậy mà sáng sớm khi Cường còn chưa tỉnh ngủ, bà ngoại gọi điện thoại nói má Cường không cần đi chợ. Ông ngoại hôm qua bắt được nhiều hến ở bãi sông trước nhà. Bà ngoại cũng mua bột cả rồi. Rau sống thì cả khu vườn nhỏ của ngoại chục người ăn cũng không hết.

Cường vừa chở má tới hàng rào bông bụp nhà ngoại, đã thấy bà ngoại đứng ở thềm ba nhìn ra con đường rợp bóng tre xanh chờ con cháu tụ về. Thưa ông bà xong là Cường hí hửng chạy vô giàn bếp rinh thau hến ra bộ vạt bên hè ngồi lượm. Khói vẫn còn tỏa ra, ruột hến vẫn còn ấm nóng. Cường thích nhất là ruột hến còn dính vỏ thế này, ngon phải biết.

- Nằm đây mát không ông ngoại?

Cường cười hì hì kéo ghế ngồi xuống bên cạnh ông ngoại. Dưới giàn mướp có cái giá võng và cái bàn nhỏ. Mùi thơm của hoa mướp thu hút ong bướm bay loanh quanh, khung cảnh yên bình và có phần thơ mộng.

- Bà ngoại bây thích nằm đây lắm, ông ngoại ngồi chỗ bây đó. Giờ bà ngoại của bây mắc đổ bánh rồi, ông nằm ké chút...

Ông ngoại cười thủ thỉ với Cường. Ánh mắt ông tràn ngập niềm vui và hạnh phúc khi nhắc đến bà. Nhìn ông bà ngoại, Cường ước sau này về già mình cũng sẽ được hạnh phúc như vậy...

***

Cường mặc áo mưa, đội mưa về quê luôn trong đêm. Má Cường ngắt quãng kể trên điện thoại rằng bà ngoại đang hái nhãn ngoài vườn thì thấy mệt, thở không nổi. Cậu Tư đưa bà ngoại lên bệnh viện tỉnh khám. Bà ngoại Cường trước giờ vẫn mạnh khỏe, ít khi cảm sốt nhức đầu, vậy nên ai cũng nghĩ chắc bà chỉ mệt mỏi thiếu máu hay gì đó. Nào có ngờ lần đi bệnh viện này cũng là lần cuối cùng của ngoại.

Cường về đến nhà đã gần nửa đêm. Chân Cường có chút run rẩy, nếu không phải má với ba đỡ thì chắc còn lâu Cường mới đi nổi vào nhà. Cường đến gần bên giường, bà ngoại nằm đó đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt hiền dịu nhìn như đang ngủ. Cường quỳ xuống bên cạnh giường, cố kìm tiếng khóc vì nghe dặn rằng con cháu khóc lóc níu kéo sẽ khiến bà không thanh thản. Nhưng những nức nở kìm nén của Cường làm mọi người trong nhà khóc theo. Các anh chị em họ của Cường cũng bước đến gần gọi bà ngoại.

Bà ra đi đột ngột chẳng cho người thân có sự chuẩn bị nào. Ai cũng hụt hẫng và khóc nhiều. Hai ngày tang lễ của bà ngoại, bà con hàng xóm đến chia buồn cùng gia đình, ai cũng nhắc bà hiền lành lại sống thân thiện, hay giúp đỡ láng giềng nên mọi người quý mến lắm. Riêng mỗi ông ngoại Cường là lầm lũi, lặng lẽ. Lúc an táng bà ngoại, Cường đứng bên cạnh, nhìn dáng ông gầy gò, đôi mắt đăm đắm dõi theo áo quan của bà mà Cường vừa đau lòng vừa thương ông vô kể.

Căn nhà vốn có ông bà ngoại bầu bạn sớm tối. Ông thích đi mò cua bắt cá, bà thích vun đất trồng rau. Mấy hôm mưa to ông đâm cua cho bà nấu canh với mớ rau tươi non ngoài vườn, đơn sơ mà hạnh phúc đến lạ thường. Thế nhưng giờ đây tất cả chỉ còn là kỷ niệm, kỷ niệm đau lòng đến mức ông chẳng còn đi bắt cá mò cua gì nữa, cũng không còn xuống con kênh trước nhà mò hến như trước kia. Ông chuyển qua vun xới vườn rau của bà. Hết việc thì ông thường nằm lặng lẽ trên cái võng dưới giàn mướp, ngẩn người nhìn trời xanh mây trắng qua kẽ lá.

Trước khi Cường về lại thành phố đi làm, Cường qua nhà ngoại thắp nén nhang thưa bà con đi. Trước đây ông bà ngoại cho cậu mợ Tư ra riêng. Giờ căn nhà chỉ còn mỗi ông ngoại, nên cả nhà cậu Tư dọn về ở cùng ông. Mợ Tư gói ít rau củ trong vườn cho Cường mang theo lên thành phố. Cường nhìn mấy trái mướp trong giỏ đệm mà nước mắt rưng rưng. Cường ra chỗ giàn mướp, thấy ông ngoại đứng đó, mắt ông đỏ hoe. Phải rồi, ông nên trút hết nỗi buồn đã cố nín nhịn. Vợ chồng sống với nhau mấy chục năm, đột nhiên gặp chuyện sinh ly tử biệt. Đau đớn nào có thể chịu đựng được. Mắt Cường lại cay xè, Cường đi đến gần ông ngoại, vòng tay ôm lấy ông.

- Ông ngoại ơi, con đi làm nha. Ngoại ở nhà khỏe nha ngoại.

- Ừ, ngoại có kêu mợ Tư hái mướp cho bây đó. Giàn này héo dây rồi, cắt đợt trái này ngoại sẽ trồng mới, lần sau bây về cũng có mướp ngon sẵn sàng. Đem lên trên đó nấu mì ăn cũng ngọt...

Giờ Cường mới để ý, giàn mướp mà bà ngoại Cường hay kéo giá võng ra nằm nghe radio mỗi buổi trưa cùng với ông ngoại, vốn xum xuê giờ đã héo dây rồi.

- Ông ơi, bà đi rồi, tụi con chỉ còn ông. Ông ở nhà mạnh giỏi, hứa với con lần sau con về là có mướp ông trồng nha ông.

Những giọt nước mắt lần nữa đong đầy đôi mắt nhiều vết chân chim, ông khẽ gật đầu, hứa với Cường...

Chia sẻ bài viết