22/02/2014 - 21:16

Thiếu phụ và cây roi

Truyện ngắn * TÔN THẤT LANG

Mỗi người đều có một mảnh đất yêu dấu, với bà Loan, đó là ruộng rẫy sau nhà. Từ ngày chồng mất đi, tình yêu với các con là chiếc phao giúp bà nổi trôi qua bao cơ cực.

Tâm tưởng của bà luôn ám ảnh buổi chiều định mệnh... Buổi chiều ấy, bà hớt hải chạy ra sau vườn cỏ cây bị giẫm nát, cày xới. Hai tay run bây bẩy, bà ôm Hoa vào lòng hòng trấn an sự đau đớn, hoảng loạn của con. Nửa đêm trong bệnh viện, Hoa vẫn còn thất thần, la hét kinh hoàng… Một thằng trai bỏ nhà đi bụi đã đem bao tai ương, oan nghiệt đến cho gia đình bà. Hoa mới mười bốn tuổi, bị thằng trai trẻ xâm hại. Như lằn chớp ghê rợn rạch phá hóc hiểm trên bầu trời trong xanh.

Ra tòa, gã trai chịu án tù. Bao nhiêu năm, bà không nhớ rõ. Mười năm, hai mươi năm tù hay chung thân đi nữa thì đối với bà, với con bà có ý nghĩa gì đâu. Vết thương lòng âm ỉ cào xé gia đình bà.

Từ sau hôm đó, Hoa lúc nào cũng hoảng loạn, sợ hãi, rúm ró. Bà còn nhớ, mấy hôm trước con bà như chim non ríu rít. Tiếng nói trẻ thơ giúp bà vơi đi bao nhọc nhằn. Còn bây giờ, tiếng con gào thét gieo vào lòng bà sự oán hờn xen lẫn đau đớn. Không đau sao được! Con gái bà xinh đẹp, mười bốn tuổi, vô tư, nhìn đời với đôi mắt trong sáng, bỗng dưng sợ hãi con người, tinh thần hoảng loạn, lúc tỉnh lúc mê. Bà càng giận uất người lên khi bụng Hoa ngày một lớn. Chuyện thực mà bà cứ ngỡ như mơ. Sợi dây oan nghiệt siết chặt đời con bà, hung hãn và tàn khốc.

***

Thấm thoát đến ngày sinh nở, Hoa tâm tính bất thường hơn. Bác sĩ cho biết bệnh viêm não tái phát do tinh thần hoảng loạn. Ngày đưa Hoa đi sinh, người ta đem Hoa vào phòng mổ, bà như ngồi trên lửa. Hơn hai giờ phập phồng lo sợ, được tin Hoa sinh một bé gái kháu khỉnh, nước mắt bà chảy dài, vừa mừng, vừa tủi hờn. Từ đây hai vai bà càng oằn nặng hơn.

Cháu bé ngoan, xinh xắn đáng yêu. Bà cảm thấy được an ủi phần nào. Nhưng Hoa thì ngày càng hoảng loạn, đi lang thang, quên cả ăn uống. Mỗi lần Hoa nghe cháu bé khóc, bất kỳ ở đâu cũng chạy về xách cây tìm mẹ để đánh. Hoa không chịu nổi tiếng khóc của con bé. Khi Hoa lên cơn, bà Loan đành giơ lưng chịu đòn, chỉ biết khóc cùng cháu. Người trong xóm cảm thương nhưng cũng chẳng có cách nào giúp được bà.

Một hôm, bà ra đám vườn sau nhà hái rau đắng. Cháu bé khóc mỗi lúc lớn dần. Hoa cầm roi ra vườn tìm bà, quất tới tấp. Bà vừa chạy vừa chịu đòn, lưng, tay bà toàn là lằn roi. Giọng Hoa chớt chả:

- Bà làm gì để nó khóc? Bà điếc không nghe sao?

Hải, anh trai của Hoa, thấy mẹ bị đánh thẳng tay, quá tức giận, Hải đấm Hoa sưng húp mặt mày. Bao nhiêu đau đớn bà Loan chỉ biết dồn nén vào câu hò ru cháu: “Ầu ơ…Chân em đạp đất ngàn năm khôn xiết. Đầu em đội trời biết thuở nào nguôi. Bạn cũ xa ta nước mắt ngậm ngùi. Khăn xẻo lau chưa ráo vạt áo chùi chưa khô…”.

Tiếng ru của bà nấc nghẹn như cơn bão hất tung mái nhà, như ngọn roi quất mạnh vào thân thể hư hao gầy yếu… Ru để trách người bạn đời bỏ bà cô quạnh, ru cho ngọn lửa ấm lên vỗ về nỗi đau con trẻ… Hai hàng nước mắt chảy dài, tấm lưng bà còng xuống.

Ở góc nhà, Hoa lấm lét nhìn bà, ra dấu cho bà thấy những vết tím bầm ở mặt, ở tay. Tiếng bà thở dài não nuột.

***

Dọc theo mé kinh, Hoa tay cầm cây roi, sải những bước dài, mặt hơ hải, đôi mắt dáo dác. Người đàn ông lạ mặt đi lại từ phía đối diện. Bất ngờ Hoa quất mạnh lên người ông rồi ù chạy. Ông lãnh nguyên cây roi, nhăn nhó đau đớn.

Ông ta dừng chân trước căn nhà trống huơ, trống hoác. Sau vài giây lưỡng lự, ông mạnh dạn bước vào. Cảnh đói nghèo bày ra trước mắt ông. Tiếng khóc lạc lõng của cháu bé. Ông cúi sát nhìn cháu, rồi cất tiếng dỗ dành…

- Ông tìm ai ?

Người đàn ông giật mình quay lại, trước mắt ông là người đàn bà gầy yếu, khuôn mặt khắc khổ.

- Thưa bà! Tôi tìm nhà bà Loan.

Bà Loan ngạc nhiên:

- Là tôi đây!

- Tôi có câu chuyện muốn thưa cùng bà…

Bà Loan thoáng chần chừ, không hiểu người đàn ông sang trọng này tìm nhà bà làm gì.

- Mời ông ngồi.

- Thưa bà là… thế này- giọng ông lúng túng- việc… việc này…

- Việc gì vậy?- bà Loan sốt ruột.

Lần này ánh mắt ông nhìn thẳng bà một cách cương quyết:

- Việc cháu ngoại bà và cháu nội của tôi.

Bà giật mình ngỡ nghe lầm, âm thanh cháu ngoại, cháu nội nghe sao mà lạt lẽo, dối trá. Nhưng khi bà nhìn vào mắt ông, thấy tia nhìn chân thành, bà bỗng nhíu mày cúi mặt. Sự uất hận đè nén lâu nay, bà bỗng uất nghẹn không nói nên lời.

- Thưa bà! Làm cha làm mẹ có ai muốn xảy ra cái cảnh tủi nhục này. Tội lỗi thằng Minh con tôi gây ra, pháp luật đã trừng phạt. Riêng tôi là cha, tìm đến gia đình bà, xin bà rộng lượng, lấy tình thương người mà xua đi hận thù. Bà hãy cho phép tôi được giúp đỡ để nuôi cháu nội, lo chạy chữa bệnh tình con gái của bà. Tôi cũng biết vật chất không tạo được hạnh phúc nhưng đây là bổn phận và lòng thành gia đình tôi.

Ông ngước lên nhìn, trong đôi mắt thẳm buồn của bà ứa ra những giọt nước mắt. Bà vội vàng lấy vạt áo lau khô. Ông nói tiếp:

- Tôi biết bà chịu quá nhiều đau đớn, khổ cực vì con cháu. Xin bà cho gia đình tôi chia bớt một phần gánh nặng ấy.

Những lời chân thành khiến bà Loan cảm động:

- Thưa ông, bất hạnh, tai ương mà con trai ông đem đến cho con gái tôi… Từ lâu rồi, tôi không mong chờ lòng thương hại của ai... Chỉ lo cháu ngoại còn nhỏ, con tôi điên dại không biết tương lai ra sao.

- Xin bà bớt lo. Gia đình tôi sẽ sắp xếp, tính toán cho các cháu.

Bất chợt trời đổ mưa. Mưa đem thêm ẩm ướt vào căn nhà vốn dĩ lạnh lẽo, quạnh vắng. Mưa càng lúc càng nặng hạt. Bỗng có tiếng chân chạy vội vã, tiếng la hớt hải:

- Bà Loan ơi! Con Hoa xỉu trên đầu kinh.

Bà Loan xin lỗi ông khách, hốt hoảng chạy tìm Loan. Ông khách cũng chạy theo bà. Đến nơi, Hoa nằm sóng sượt trên vũng nước, mặt tái mét, áo quần ướt mem. Ông khách xốc Hoa lên, ẵm Hoa chạy về nhà bà Loan. Mọi người xúm lại thay áo quần, xoa dầu, ủ ấm. Nhiều tiếng thầm thì: “Tội nghiệp cho con nhỏ, ngất xỉu vì đói vì lạnh”. Bà Loan vội vã nấu cháo. Hoa từ từ tỉnh lại. Thấy người đàn ông lạ trong nhà, Hoa hoảng hốt bật dậy, chạy ra sau bếp, lấm lét ngồi nhìn lên.

***

Thấm thoát gần một năm kể từ khi Hoa được gia đình Minh đưa đi điều trị. Bệnh đã thuyên giảm, Hoa về nhà. Hoa đã ra dáng thiếu nữ, cặp môi nhỏ tròn, sống mũi cao nằm giữa hai má bầu trắng hồng xinh xinh. Gái một con, tuổi mười bảy, ai cũng trầm trồ.

Suốt chặng đường trở về, Hoa chỉ mong chóng đến nhà, nhìn con gái của mình. Bỗng nhiên Hoa nhớ đến mẹ, nước mắt lăn dài...

Bà Loan vui mừng thấy con khỏe mạnh, vội vã ẵm cháu ra đón. Cháu bé cũng kháu khỉnh, hồng hào. Hoa bỏ hành lý, chạy lại ôm cả hai bà cháu.

Chiều nay, Hoa ẵm con bước ra sau vườn, bàn chân trần bước nhẹ lên cỏ non mềm mại. Từ trong ký ức xa thẳm của Hoa bỗng dưng trỗi dậy hình ảnh ngày nào Hoa cầm roi rượt đánh mẹ. Lòng Hoa quặn đau. Hoa ẵm con quầy quả vào nhà. Lấy dao, Hoa trở ra vườn, đốn cây roi tre đem đưa cho mẹ: “Xin mẹ hãy đánh con thật nhiều như ngày nào con đã đánh mẹ!”. Bà Loan cầm cây roi quăng ra xa, rồi ôm con ôm cháu vào lòng. Hai mẹ con đều khóc, bé gái thấy vậy cũng òa khóc theo. Những giọt nước mắt thương yêu chan hòa tình ruột thịt. Xa xa chân trời le lói chút ánh sáng, mọi vật xung quanh mát dịu. Một đêm êm đềm!

Chia sẻ bài viết