14/08/2010 - 20:42

Thành phố màu xanh

TRẦM NGUYÊN Ý ANH

Khi tôi lớn lên cây đã có rồi
Cây che nắng những trưa hè oi ả
Đường đến trường không còn xa lạ
Cây hai bên đường
Buông lá đón chào tôi.
Có những chiều lất phất mưa rơi
Cây như những chiếc dù che trên phố
Áo trắng áo xanh xuôi về đại lộ   
Những chiếc dù vẫn đứng trong mưa...

Hơn mười năm mê mải mộng sông hồ
Tôi xa mẹ xa cây xa thành phố nhỏ
Nắng rát xứ người
Lòng tôi thấy nhớ
Những hàng cây xanh - xanh đến không ngờ
Có những đêm chợt thức giữa cơn mơ
Tôi thấy mình đi trên con đường xưa ấy
Có mẹ dắt tay, ngôi trường vẫn đấy
Những con đường xao xác lá vàng bay.

Tôi trở về quê cũ hôm nay
Đường phố thênh thang nhà cao tầng thách đố
Áo trắng áo xanh áo hồng trên phố
(Và những chiếc dù vẫn đứng trong mưa)
Quê hương tôi đẹp hơn cả ngày xưa
Cuộc sống đi lên bồi hồi nhịp thở
Chiều tan ca
Dòng người tràn trên phố
Những bàn tay hối hả xây đời
Sông Long Bình vẫn lặng lờ trôi
Dòng sông chia đôi bờ tuổi nhỏ
Bỗng chiều nay òa lên nỗi nhớ
Đèn giăng giăng che khuất ánh sao mờ...

Trà Vinh muôn đời vẫn đẹp như mơ
Ao Bà Om vẫn ru hồn du khách
Biển Ba Động thành khu du lịch
Bờ cát hoang sơ đã in dấu chân người
Và chiều chiều ghe lưới lại về xuôi
Khoang đầy cá lòng ngư dân hớn hở...

Trà Vinh ơi! Không còn nỗi nhớ
Chiếc lá xa cành đã về cội chiều nay.

Chia sẻ bài viết